VnReview
Hà Nội

‘Ngốc ơi tuổi 17’ - phim giới tính học đường đầy hụt hẫng

Điện ảnh Việt Nam có thêm một tác phẩm khai thác chủ để mang thai ở lứa tuổi học sinh. Nhưng điều mà bộ phim "Ngốc ơi tuổi 17" đem lại chỉ là sự hụt hẫng.

Chuyện phim Ngốc ơi tuổi 17 xoay quanh Chan Chan (Minh Khải) - chàng hot boy của một trường cấp III có vẻ ngoài điển trai, gia thế khủng - với cô nữ sinh ngây thơ Min Min (Trúc Anh).

Trong một lần cùng sang nhà bạn chung để ngủ lại, cả hai vô tình có những hành động trên mức tình bạn. Hậu quả là Min Min sớm mang thai.

Sau khi thú nhận với gia đình hai bên, cô nữ sinh chuyển sang ở hẳn bên nhà của Chan Chan. Hai người lên kế hoạch che giấu bạn bè và nhà trường nhằm tránh bị đuổi học. Song, đây cũng là lúc nhiều sự kiện dở khóc dở cười xảy ra khiến cuộc sống của hai cô cậu 17 tuổi thay đổi mãi mãi.

Kịch bản rời rạc, thiếu điểm nhấn

Cùng khai thác chủ đề mang thai tuổi học đường, nhưng cách triển khai kịch bản của Ngốc ơi tuổi 17 thậm chí còn tệ hơn cả Siêu quậy có bầu cách đây ít lâu.

Phim có lối xây dựng tâm lý nhân vật gượng gạo, nhiều mâu thuẫn. Như khi phát hiện ra chuyện "tày đình", gia đình hai bên nhanh chóng đưa ra quyết định đưa Min Min sang ở cùng Chan Chan mà chẳng hề lo sợ mọi chuyện vỡ lỡ.

Diễn biến tâm lý của nhiều nhân vật trong phim thiếu sự hợp lý, thuyết phục.

Vốn ban đầu chẳng có tình cảm gì, bộ đôi bỗng trở nên thân thiết một cách phi lý. Thậm chí, họ cũng dễ dàng chấp nhận việc bản thân sắp lên chức bố mẹ mà chẳng có chút lo lắng, sợ sệt. Từ đây, Ngốc ơi tuổi 17 chuyển sang khai thác mối tình tuổi học đường với nhiều tình tiết rời rạc, không đầu không cuối.

Trên thực tế, hành trình yêu nhau của đôi trẻ không có nhiều điểm đáng nhớ. Những khó khăn mà Min Min gặp phải chỉ xoay quanh vài lần ốm nghén hay thèm ăn khuya ít ỏi. Cô bé hoàn toàn không gặp trở ngại gì trong việc học hành, kể cả là… môn thể dục hay cảm giác căng thẳng khi đến mùa thi cử.

Ngốc ơi tuổi 17 lạm dụng lời thoại để nhân vật kể ra cảm xúc, suy nghĩ cá nhân, thay vì bằng diễn xuất nội tâm. Ngoài ra, phim còn ôm đồm nhiều tình huống chỉ để gây cười nhưng không tạo ra nhiều hiệu quả.

Sự xuất hiện của các nhân vật phụ như Trân Châu (Jun Vũ), Hòa Trâm (Vân Trang) hay cách lồng ghép những đoạn tưởng tượng của Min Min khiến mạch phim càng thêm lê thê, chắp vá. Cuối cùng, mọi mâu thuẫn được giải quyết một cách thiếu kịch tính.

Thông điệp không rõ ràng

Song song với câu chuyện của Min Min, Ngốc ơi tuổi 17 khai thác thêm một tuyến nhân vật khác là con gái của người thầy giáo (Đan Trường). Cô bé cũng lỡ dại mang thai, nhưng rồi suốt ngày bị cha chì chiết nên dẫn đến kết cục bi thương. Từ đây, bộ phim cảnh tỉnh các bậc phụ huynh hãy nên đồng hành cùng con cái trước cú sốc đầu đời, thay vì chỉ biết than phiền, trách mắng.

Câu chuyện của nhân vật thầy giáo do Đan Trường thể hiện để lại nhiều suy nghĩ hơn cả nội dung chính tác phẩm.

Tuy có phần lạc quẻ với tông màu tươi sáng chung của tác phẩm, nhưng đây là tình tiết có ý đồ rõ ràng nhất phim. Trái lại, bộ đôi đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và Chu Thiện không biết giải quyết cái thai của Min Min sao cho hợp lý.

Các nhân vật trong phim liên tục cho rằng nên giữ lại đứa bé. Song, họ chẳng quan tâm đến mong muốn thực sự của hai đứa trẻ, hay ít ra phải cân nhắc chuyện mang thai và sinh con sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của hai cô cậu học sinh cấp III như thế nào.

Điều đó dẫn đến cái kết được xử lý theo hướng "hòa cả làng" và thiếu hẳn tính nhân văn. Rốt cuộc, Ngốc ơi tuổi 17 không đưa ra được thông điệp, hướng giải quyết cụ thể nào cho việc mang thai ở lứa tuổi cắp sách đến trường.

Hai diễn viên chính nhạt nhòa

Trong lần đầu đóng phim điện ảnh, Minh Khải và Trúc Anh có màn trình diễn nhạt nhòa, đáng quên. Nhờ độ tuổi tương đồng, họ dễ dàng thể hiện nét ngây ngô của học sinh cấp III. Song, cả hai bộc lộ rõ sự non nớt trong những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm bởi gương mặt đơ cứng, biểu cảm muôn màu như một.

Màn kết hợp "thiếu muối" khiến mối tinh trong phim chẳng đủ dễ thương hay gây ra cảm xúc cần thiết. Minh Khải và Trúc Anh hoàn toàn bị lấn át bởi những cái tên gạo cội như Hữu Châu, Huy Khánh, Thanh Thủy… Đây quả là điều đáng lo ngại bởi Trúc Anh còn sắp sửa xuất hiện trong một tác phẩm nặng ký là Mắt biếc.

Hai diễn viên trẻ đóng chính hoàn toàn lép vế trước các tên tuổi giàu kinh nghiệm.

Trong dàn diễn viên phụ, Huy Khánh gây chú ý với vai cha của Min Min. Anh thể hiện được nét đau đớn pha lẫn phẫn nộ khi nghe tin sốc. Song, ẩn sau đó vẫn là tình thương con vô bờ bến, giúp anh dễ dàng tha thứ cũng như bảo vệ con gái khỏi những lời dị nghị bên ngoài.

Đan Trường cũng là cái tên đáng chú ý khi nam ca sĩ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với Cha ma cách đây ít lâu. Dù đôi chỗ còn gượng gạo, "anh Bo" hoàn toàn có thể đi xa hơn nếu nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn.

Nhìn chung, Ngốc ơi tuổi 17 là một bộ phim hời hợt, đáng quên, dù chọn khai thác đề tài giáo dục giới tính hết sức thời sự. Có lẽ, nhà sản xuất Dung Bình Dương nên tập trung vào kịch bản và chất lượng dự án, thay vì lên mạng hô hào kêu cứu hay đổ trách nhiệm trên mạng xã hội.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Theo Zing

Chủ đề khác