Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và 1 tổ chức vi phạm về tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Có lẽ đây là 2 trường hợp đầu tiên và hiếm hoi, thủ phạm phát tán tin nhắn rác và cuộc gọi rác bị xử lí, xử phạt theo qui định mới.
Đi sẽ thành đường
Nhìn chung, dư luận đón nhận thông tin này với sự đồng tình và cũng phần nào đó "hả dạ" khi đối tượng phát tán tin nhắn rác và cuộc gọi rác bị cơ quan chức năng xử lí và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.
Trường hợp cá nhân, là Lê Mạnh Dũng (sinh năm 1991, ngụ quận Long Biên, Hà Nội), bị phạt hành chính số tiền 3,75 triệu đồng vì hành vi gửi tin nhắn quảng cáo dịch vụ mua bán nhà đến người sử dụng điện thoại khi chưa được sự đồng ý.
Trường hợp tổ chức, là Công ty Transcosmos Việt Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì đã sử dụng số điện thoại; xxx991 để gọi điện quảng cáo dịch vụ bảo hiểm liên kết với Bảo Việt khi chưa được người sử dụng điện thoại đồng ý.
Cả 2 trường hợp đều bị xử phạt theo Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2020.
Đây là 2 trường hợp đầu tiên bị xử phạt theo nghị định trên, cũng chính là 2 trường hợp điểm với "phát súng cảnh báo" từ cơ quan chức năng, đồng thời qua đó cũng giúp đánh động dư luận: Không phải chúng ta hoàn toàn bó tay trước tình trạng tin nhắn rác và cuộc gọi rác!
Ngược lại, người dùng di động là các nạn nhân của tình trạng này, hoàn toàn có thể đưa những thủ phạm ra trước cơ quan chức năng nếu chịu khó thu thập chứng cứ và làm đơn thư tố giác đề nghị xử lí.
Phải bắt đầu từ chính các nạn nhân là những người dùng di động chứ không phải ai khác, để bảo vệ mình, qua đó cũng góp phần triệt giảm tình trạng tin nhắn rác - cuộc gọi rác. Việc xử phạt cần được mở rộng, mạnh tay và nghiêm hơn nữa, để nâng cao tính răn đe.
Người dùng di động không thể chỉ khoanh tay đứng chờ cơ quan chức năng giải quyết vấn nạn tin nhắn rác - cuộc gọi rác hiện nay. Bởi, tình trạng này đang là một "đại dịch xã hội" nhưng nó cũng liên quan tới từng cá nhân người dùng di động cụ thể. Mỗi người dùng, là nạn nhân của tình trạng tin nhắn rác – cuộc gọi rác, với những tình huống, bối cảnh, câu chuyện cụ thể bị tình trạng tin nhắn rác – cuộc gọi rác gây rối có thể cơ quan chức năng không nắm hết được. Chính vì thế, kênh thông tin phản ánh, tố giác từ người dùng là quan trọng nhất để cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lí.
Cách đưa tin nhắn rác – cuộc gọi rác "lên thớt"
Theo qui định tại 91/2020/NĐ-CP, để tránh bị quấy nhiễu bởi tin nhắn rác và cuộc gọi rác, người dùng di động nên đăng kí vào "Danh sách không quảng cáo" do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thiết lập. Theo đó, khi người dùng đã đăng kí vào danh sách này, nếu thuê bao điện thoại nào gọi điện, nhắn tin đến quảng cáo dịch vụ, sản phẩm hoặc thực hiện telesale thì sẽ có cơ sở để xử lí, cụ thể là xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP.
Tuy nhiên, có vẻ như hiện nay, chưa có nhiều người biết về biện pháp phòng tránh và bảo vệ này. Một phần nguyên nhân là do mức độ tuyên truyền về thời điểm khả dụng cũng như cách đăng kí vào "Danh sách không quảng cáo" chưa được rộng rãi đến người dùng, khiến đông đảo người dùng điện thoại di động trên thị trường chưa được biết đến.
Theo số liệu thống kê, tính đến những ngày cuối tháng 10.2020, đã có khoảng 100.000 thuê bao di động đăng kí vào "Danh sách không quảng cáo", chiếm tỉ lệ chỉ khoảng 0,07% tổng số thuê bao di động khả dụng tại Việt Nam.
Có thể khẳng định ngay rằng, rất nhiều người dùng di động có nhu cầu đăng kí vào "Danh sách không quảng cáo" để tránh tin nhắn rác và cuộc gọi rác "dội bom", nhưng vì chưa được biết danh sách này đã khả dụng hay chưa cho nên chưa đăng kí.
Thiết nghĩ, giải pháp cho việc truyền thông rộng rãi thông tin này đến người dùng là các nhà mạng nên gửi tin nhắn đến khách hàng, để mỗi khách hàng của mình nắm rõ và thực hiện việc đăng kí theo nhu cầu. Đó chính là kênh truyền thông sát sườn, thiết thực và hiệu quả nhất chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các nhà mạng sử dụng đến trong chiến dịch ngăn chặn, xử lí tin nhắn rác và cuộc gọi rác hiện nay.
Hoặc giả, liệu có phải các nhà mạng không cảm thấy có trách nhiệm, và cũng chẳng sốt sắng gì cho lắm trong việc truyền thông thông tin này đến từng khách hàng của mình?
Thực trạng truyền thông yếu ớt và nhạt nhòa này chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho mới chỉ có 0,07% người dùng di động đăng kí vào "Danh sách không quảng cáo" và mới chỉ có 2 trường hợp (gồm 1 cá nhân và 1 tổ chức) bị xử lí, xử phạt vì phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Chúng ta có thể làm nhiều hơn, tốt hơn, và hiệu quả hơn với sự bắt đầu từ việc đẩy mạnh những kênh truyền thông có sức lan tỏa rộng và trực tiếp đến từng người dùng.
Chúng ta đã từng nhiều lần triển khai việc chống lại tin nhắn rác, cuộc gọi rác một cách nửa vời, và bây giờ tình trạng nửa vời đó chính là cái bẫy đầy thách thức đối với các cơ quan chức năng, các nhà mạng. Số trường hợp xử phạt còn như muối bỏ bể chính là phản ánh trung thực nhất tình trạng nửa vời này.
Dạ Thảo