thumbnail - Có phải bạn đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” không, hãy đọc bài viết này
Thu Hà
Hà Nội

Có phải bạn đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” không, hãy đọc bài viết này

Hầu hết mọi người đều muốn được hạnh phúc và việc "theo đuổi hạnh phúc" còn được ví như một quyền cơ bản trong tuyên ngôn của nhiều đất nước, gợi ý rằng bất cứ con đường nào cũng đưa bạn đến hạnh phúc - cho dù đó là việc chạy bộ hàng ngày vào buổi sáng, đọc sách với lũ trẻ, ăn tối và uống rượu với bạn bè hay đơn giản chỉ là 5 phút thư giãn mỗi ngày - những con đường này bạn đều có quyền đi.

Nhưng giữa một thế giới đã và đang với đối mặt với đại dịch toàn cầu, với trăm nghìn sinh mạng đã mất, nạn thất nghiệp tràn lan và bầu không khí bất ổn kéo dài, nhiều người chắc chắn cảm thấy khó hơn bao giờ hết để nắm bắt ngay cả những tia hạnh phúc nhỏ nhoi, vốn đã rất khó để có được. Ngay cả trước khi COVID-19 phá vỡ mọi thứ, mức độ hạnh phúc đã giảm xuống ở nhiều quốc gia và khu vực, các chỉ số đã phản ánh điều đó. Chẳng hạn hạnh phúc tự báo cáo ở Mỹ đã giảm kể từ những năm 1990 , theo Khảo sát xã hội chung năm 2019, thu thập dữ liệu về cách người Mỹ cảm nhận về một loạt các chủ đề. 

Trong thời điểm hiện tại, hơn vào giờ hết, bạn càng có những câu hỏi về việc bạn có hạnh phúc không, tại sao bạn không và bạn sẽ trở nên như thế nào. Iris Mauss, giáo sư tâm lý học tại UC Berkeley nói rằng "Nó gần giống như một gánh nặng. Mỗi người khi theo đuổi hạnh phúc - đều có hành trang gắn liền với điều đó. Khi đó, bạn cũng cũng chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình và biến điều đó thành hiện thực.

Ở đâu đó đang có một điểm tới hạn. Không có gì sai khi ai đó muốn được hạnh phúc. Nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc theo đuổi hạnh phúc, bất kể điều đó có nghĩa gì đối với bạn, có thể thực sự khiến bạn đau khổ. 

Hạnh phúc là gì - vẫn luôn là một câu hỏi khó

Quay trở lại xa như người Hy Lạp, định nghĩa hạnh phúc đã là một "câu hỏi trị giá hàng triệu đô". Nhà triết học Hy Lạp Democritus (460 TCN – 370 TCN) cho rằng  hạnh phúc liên quan đến "tâm trí của một người đàn ông." Plato cho rằng đó là sự "hưởng thụ những gì tốt đẹp", trong khi Aristotle cho rằng nó liên quan đến việc sống phù hợp với đức hạnh. Gần đây hơn, Eleanor Roosevelt nói "hạnh phúc không phải là một mục tiêu, nó là một sản phẩm phụ." Hay một cachs nói cực kỳ đơn giản, người sáng tạo Peanuts, Charles M. Schulz cho biết hạnh phúc là một "chú cún ấm áp".


Có phải bạn đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” không, hãy đọc bài viết này 


Trong quá khứ, mọi người liên kết hạnh phúc nhiều hơn với những gì số phận ban tặng cho bạn và điều đó thay đổi theo thời gian khi mọi người làm chủ môi trường của họ nhiều hơn và có nhiều tiếng nói hơn trong hoàn cảnh của mình. Đặc biệt là ở phương Tây, ở các nước phát triển hơn, họ coi hạnh phúc là thứ có lẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Đối với các nhà nghiên cứu, hạnh phúc được chia thành hai loại: hedonic và eudaimonic. Brock Bastain, nhà tâm lý học xã hội tại Trường Khoa học Tâm lý Melbourne ở Úc, giải thích Hedonic, đề cập đến niềm vui và khái niệm rằng càng có nhiều niềm vui thì càng hạnh phúc. Còn Eudaimonic là một ý niệm rộng hơn về hạnh phúc, đó là quan niệm cho rằng hạnh phúc được trải nghiệm thông qua các kết nối xã hội, hoặc theo đuổi các mục tiêu hoặc hoạt động có ý nghĩa. 

Các nhà khoa học thậm chí còn không thống nhất về chức năng của hạnh phúc. Đối với một số người hạnh phúc thúc đẩy mối liên kết xã hội xây dựng cộng đồng và thúc đẩy mọi người hướng tới mục tiêu của họ và khiến họ sáng tạo hơn. Đối với những người khác, không chắc liệu cảm xúc hạnh phúc nói chung là kết quả của một cơ chế tiến hóa nào đó hay là một cấu trúc tâm lý.

Hạnh phúc vì lợi ích của hạnh phúc

Ý tưởng rằng khao khát hạnh phúc có thể khiến bạn không hạnh phúc nghe có vẻ trái ngược với trực giác. Tuy nhiên, như Mauss giải thích, có một điểm mà tại đó, việc đặt quá nhiều giá trị vào việc hạnh phúc sẽ tạo ra kỳ vọng quá cao, kỳ vọng không được đáp ứng dẫn đến thất vọng. Nếu mục tiêu của bạn là luôn cảm thấy hạnh phúc, thì ngay từ đầu bạn đã tự đặt cho mình khả năng thất bại.

Nếu chuỗi suy nghĩ này được áp dụng cho một mục tiêu, chẳng hạn như kiếm nhiều tiền hơn hoặc đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra, thì sự thất vọng có thể đóng vai trò là động lực. Tuy nhiên, hạnh phúc có thể không phải là một mục tiêu cụ thể, khách quan như đạt điểm A, bởi vì còn rất nhiều yếu tố có thể khiến bạn không đạt được điều đó. 

Khi xem xét tác động của quảng cáo đối với mức độ hạnh phúc của mọi người. Đó là những quảng cáo gợi ý một chiếc ô tô mới với nội thất yên tĩnh hoặc một chiếc điện thoại với các tính năng mới nhất, mở ra cuộc sống hạnh phúc với những người hay cười hoặc những chú chó bông xù. Hoặc những bài đăng trên mạng xã hội được sắp xếp cẩn thận từ những người bạn vui vẻ trên những bãi biển đầy nắng khiến cuộc sống dường như luôn là một kỳ nghỉ.


Có phải bạn đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” không, hãy đọc bài viết này 


Các nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick đã xem xét dữ liệu khảo sát mức độ hài lòng trong cuộc sống từ 27 quốc gia ở Châu Âu. từ năm 1980 đến năm 2011, cũng như chi tiêu quảng cáo, và nhận thấy rằng khi chi tiêu quảng cáo ở một quốc gia tăng lên, thì sự không hài lòng cũng tăng lên trong vòng một hoặc hai năm. Mặc dù các phát hiện đều có những mối tương quan với nhau, "việc để mọi người tiếp xúc với nhiều quảng cáo sẽ làm tăng khát vọng của họ - và khiến họ cảm thấy rằng cuộc sống, thành tích, hành trang và kinh nghiệm của chính họ hiện tại là không đủ." 

Càng chạy theo hạnh phúc... càng khó có hạnh phúc

Khi mọi người quá quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, họ thường có thể bỏ bê mối quan hệ với người khác. Có lẽ việc theo đuổi sự thăng tiến lớn trong công việc sẽ mang lại một bể bơi mới, nhưng nó cũng có thể làm tăng chi phi phí cho gia đình bạn. Không chỉ vậy, những người càng chuyên tâm vào một điều gì đó, chẳng hạn như những câu hỏi xung quanh hạnh phúc của bản thân, thì họ càng có nguy cơ rơi vào tình trạng "watched kettle never boils" (chỉ luôn thấy cảm giác chờ đợi dài thêm ra). 

Chuyên gia chỉ ra rằng nếu bạn tự hỏi và đánh giá trải nghiệm của mình, điều đó cũng có thể cản trở việc thực sự hạnh phúc. Những trải nghiệm hạnh phúc nhất mà còn người thực sự có được thậm chí khi nhìn lại, bạn còn không nghĩ về nó nữa. Nghiên cứu cũng cho thấy những người chấp nhận cảm xúc của họ, ngay cả khi những cảm xúc đó là tiêu cực, cuối cùng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đối với một số người, cảm xúc tiêu cực có thể cảm thấy như thất bại, và thậm chí tạo ra nỗi sợ hãi và trốn tránh bất hạnh, trong khi thực tế đó chỉ là một phần của con người.

 Trong một bài báo do Mauss đồng tác giả vào năm 2017, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng "những cá nhân chấp nhận thay vì phán xét những trải nghiệm tinh thần của họ có thể đạt được sức khỏe tâm lý tốt hơn ", bởi vì họ ít cảm xúc tiêu cực hơn khi phản ứng với các tác nhân gây căng thẳng. 

Ở phương Tây, nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, bạn tự nói với chính mình rằng đang có chuyện gì xảy ra với chính bạn, và cuối cùng, bạn chỉ càng thấy tình hình tệ hơn mà thôi. Cảm giác tồi tệ là bình thường, khó tránh khỏi. Nhưng tiêu cực hóa về cảm giác tồi tệ đó mới là điều đáng lo ngại.


Có phải bạn đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” không, hãy đọc bài viết này 


Hãy theo đuổi hạnh phúc một cách lành mạnh

Tất cả những điều nói trên không có hàm ý nói rằng muốn được hạnh phúc là xấu, là dẫn đến bất hạnh. Nghiên cứu ở Mỹ được thực hiện vào năm 2015 cho thấy rằng mong muốn hạnh phúc là nhu cầu phổ biến. Nhưng nhu cầu của người Mỹ khác với người Nhật hay các quốc giác khác. Đối với phương Tây, nó thiên về việc theo đuổi chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Định nghĩa của người Mỹ về hạnh phúc ít liên quan đến các mối quan hệ và dành thời gian cho bạn bè, gia đình hoặc giúp đỡ người khác. Họ ít xã giao hơn trong việc theo đuổi hạnh phúc và họ gặp phải một nghịch lý: thất vọng khi theo đuổi hạnh phúc.

Trong những xã hội coi trọng chủ nghĩa cá nhân hơn, việc mưu cầu hạnh phúc đã trở thành trọng tâm hơn trong cuộc sống của con người. Ý tưởng mỗi người sẽ có trách nhiệm với sức khỏe và hạnh phúc, do đó hạnh phúc và sức khỏe là một chỉ số cho sự thành công của mỗi cá nhân, đã trở nên nổi bật.

Nhưng với người Nhật Bản và Đài Loan thì lại khác. Họ bị ám ảnh bởi hạnh phúc tất cả những gì họ muốn, có lẽ vì họ hiểu hạnh phúc là một thứ xã hội. Theo đó, cách nghiên cứu cho thấy rằng tập trung vào các mối quan hệ, sở thích và mục tiêu là những gì mang lại hạnh phúc như một sản phẩm phụ. Nếu mỗi người tập trung vào những điều trong cuộc sống mà họ cho rằng có nhiều khả năng dẫn đến hạnh phúc nhưng không biến hạnh phúc thành mục tiêu - tập trung vào việc kết nối với những người khác, đóng góp tốt cho xã hội, cho cuộc sống của người khác, tham gia vào các mục tiêu có ý nghĩa.

Nguồn cnet

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác