VnReview
Hà Nội

"Trận quyền Anh thế kỉ" và lí do môn thể thao này nên bị cấm

Quyền Anh là một môn thể thao được nhiều người trên toàn thế giới yêu thích, nhưng những thương tổn mà nó mang lại là không thể bỏ qua.

Võ sĩ Ingemar Johansson mất ý thức trong vài phút sau khi bị đánh bại trong trận đấu năm 1960 (ảnh: AP)

Theo trang tin Quartz, khi Muhammad Ali bước sang tuổi 30, tốc độ nói của ông bắt đầu chậm lại. Đến năm 1978 – khi Ali 36 tuổi và 3 năm trước khi ông giải nghệ - ông chỉ có thể nói một cách líu nhíu. Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Bang Arizona, tốc độ nói của ông đã giảm 26% trong khoảng thời gian đó (một người trưởng thành bình thường sẽ không có hoặc có rất ít sự suy giảm trong độ tuổi này). Nguyên nhân được xác định là do sự bạo lực trên sàn đấm bốc: "Ông ấy càng nhận nhiều cú đấm, khả năng nói của ông càng giảm".

Ali được xem là một trong những võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại, với phong cách thi đấu chủ yếu sử dụng động tác giả, né nhanh giúp ông có thể tránh được những cú đấm mạnh vào đầu. Dù vậy, ông vẫn mắc chấn thương não mãn tính. Những người "ít siêu việt" hơn thì không may mắn như vậy. Chỉ hai tháng trước, võ sĩ quyền Anh và võ đối kháng tổng hợp (MMA) Tim Hague đã qua đời sau khi bị chấn thương não trong một trận đấu. Và nếu bạn nghĩ quyền Anh "tao nhã" hơn MMA, có lẽ bạn nên nghĩ lại. Một nghiên cứu trong năm 2015 đã chỉ ra rằng các võ sĩ quyền Anh dễ bị bệnh giảm thể tích não và chấn thương vùng đầu hơn võ sĩ MMA. Prichard Colon, nay 24 tuổi, vẫn đang phải sống trong trạng thái thực vật sau trận đấu năm 2015, khi cựu võ sĩ này nói với bác sĩ sàn đấu rằng mình bị chóng mặt nhưng lại được chăm sóc để tiếp tục thi đấu cho đến khi hết trận.

Những câu chuyện này không phải là mới; nhiều người đã chết hoặc bị suy nhược cơ thể kể từ khi môn thể thao này ra đời. Nhưng trong hàng năm trời, chúng đều bị bỏ qua. Khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, người Mỹ rất yêu quyền Anh: nó là bộ môn nổi tiếng thứ hai, chỉ đứng sau bóng chày, trong số những môn thể thao thu hút nhiều khán giả nhất. Trong suốt thập niên 90, quyền Anh dường như luôn ở trong tâm trí của người dân nơi đây, với những võ sĩ như Mike Tyson hay Evander Holyfield thi đấu trong những trận đấu lớn, thu hút lượng khán giả khổng lồ cùng số tiền tổ chức lớn không tưởng.

Ngay cả bây giờ, khi chúng ta đã có những hiểu biết sâu rộng hơn về cách thức hoạt động của não bộ, và nó có thể bị hủy hoại như thế nào bởi những chấn thương lặp đi lặp lại, chúng ta vẫn bị ám ảnh với những sự bạo lực khủng khiếp này.

Trưa ngày 27/8 theo giờ Việt Nam, Floyd Mayweather và Conor McGregor đã có một trận đấu "kim tiền" trước hơn 20.000 khán giả, những người đã trả trung bình 3.500 USD (gần 80 triệu đồng) để sở hữu chiếc vé tới sân vận động T-Mobile tại Las Vegas, Mỹ. Những hàng ghế đầu tiên sẽ được lấp kín bởi các vận động viên nổi tiếng, những siêu sao trong làng giải trí và cả các chính trị gia. Theo dự đoán, có khoảng 4,75 triệu người trên toàn thế giới sẽ trả 99 USD (2,3 triệu đồng) cho chất lượng HD hoặc 89 USD (2 triệu đồng) cho chất lượng SD để xem trực tiếp trận đấu qua các kênh truyền hình trả tiền (pay-per-view), và hàng triệu người nữa sẽ theo dõi trên TV của bạn bè. Cộng thêm doanh số của những món hàng xa xỉ được bán cùng với sự kiện, ước tính tổng doanh thu của trận đấu có thể lên đến 1 tỷ USD.

Ngay cả khi thua, Conor McGregor (trái) vẫn bỏ túi hơn 100 triệu USD

Có rất nhiều cách để tiêu tiền, nhưng ủng hộ một nền văn hóa lẽ ra nên bị loại bỏ là một trong những cách tồi tệ nhất. Những môn thể thao khác như bóng bầu dục, khúc côn cầu và đặc biệt là bóng đá Mỹ (giống bóng bầu dục nhưng có dùng đồ bảo hộ và 1 số khác biệt khác như số người chơi, thời gian mỗi hiệp và mục tiêu) cũng có những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng quyền Anh là môn thể thao duy nhất được thiết kế với mục đích gây tổn thương cho người chơi. Bóng đá rất cần có sự thay đổi, nhưng chấn thương não là sản phẩm của những pha tranh chấp, chứ không phải mục đích chính của nó. Trong một vài trường hợp, người chiến thắng trong một trận quyền Anh chuyên nghiệp có thể được xác định bằng điểm số của trọng tài, nhưng mục đích chính của môn thể thao này vẫn là hạ gục đối thủ của mình, và điều này cũng có nghĩa là bất kì ai bước lên sàn đấu cũng không khác gì tìm cách khiến người khác bị chấn thương não bộ.

Lấy đi những gì khiến quyền Anh trở nên chết chóc, chúng ta sẽ chẳng còn lại gì cả. Và đó là một điều không tồi một chút nào.

Văn Hoàn

Chủ đề khác