Ig Nobel 2020: Cá sấu cái rống trong phòng kín helium, dao làm từ phân, số lần hôn tỷ lệ nghịch với thu nhập

Ig Nobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel, được trao tặng vào đầu mùa thu hàng năm cho 10 thành tựu mà "mới đầu sẽ làm cho người ta buồn cười, sau đó mới khiến họ phải suy ngẫm".

Cá sấu sẽ phát ra âm thanh thế nào khi chúng hít thở trong một bầu không khí giàu helium? Liệu những con dao làm từ... phân đóng băng có thể dùng làm công cụ cắt gọt? Những chủ đề nghiên cứu lạ thường đó là một vài trong số những nghiên cứu vừa được vinh danh vào cuối tuần qua, trong một buổi lễ được tổ chức trực tuyến nhằm công bố những người chiến thắng giải Ig Nobel thường niên năm 2020.

Lần đầu tổ chức vào năm 1991, Ig Nobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel nhằm tôn vinh "những thành tựu mà mới đầu sẽ làm cho người ta buồn cười, sau đó mới khiến họ phải suy ngẫm". Nội dung buổi lễ trao giải thường bao gồm nhiều vở opera nhỏ, một vài demo khoa học, những buổi thuyết giảng 24/7 trong đó các chuyên gia phải giải thích cho người xem công trình của họ đến 2 lần: một lần trong 24 giây, và lần thứ hai chỉ với 7 từ. Bài phát biểu nhận giải thì bị giới hạn trong 60 giây. Và giống như khẩu hiệu của giải, những nghiên cứu được tôn vinh có thể thoạt nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng điều đó không có nghĩa nó không đáp ứng những tiêu chí khoa học. Theo truyền thống, những người thắng giải còn được tham gia buổi nói chuyện trước công chúng tại Boston một ngày sau buổi lễ. Năm nay, buổi nói chuyện này được chuyển sang hình thức webcast với thời gian dự kiến trong vài tuần tới.

Những người thắng giải sẽ được lên "bảng vàng vĩnh cửu" của Ig Nobel, cùng ngân phiếu trị giá 10 nghìn tỷ đô-la ... Zimbabwe. Đó là một trò đùa từ lâu đã thành truyền thống của Ig Nobel. Zimbabwe đã ngừng sử dụng đơn vị tiền tệ "chính chủ" từ năm 2009 bởi lạm phát và siêu làm phát; ở thời điểm tệ nhất, ngân phiếu 10 nghìn tỷ đô-la nói trên có giá trị tương đương khoảng 40 cent Mỹ (Năm ngoái, Ngân hàng dự trữ Zimbabwe đã giới thiệu đơn vị tiền tệ mới là "zollar" để thay thế "dollar" trước đây). Giải thưởng Ig Nobel trên lĩnh vực toán học năm 2009 đã được trao cho vị giám đốc của ngân hàng dự trữ Zimbabwe vào thời điểm đó là Gideon Gono vì "đã mang lại cho mọi người một giải pháp đơn giản để làm quen với một loạt những con số - từ rất nhỏ đến rất lớn - khi ra lệnh cho ngân hàng của mình in các tờ tiền với giá trị dao động từ 1 cent (0,01 USD) cho đến 1 trăm nghìn tỷ đô-la (100.000.000.000.000 USD)"

Lĩnh vực âm học

Người chiến thắng là Stephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson, và Tecumseh Fitch, vì "đã thuyết phục được một con cá sấu cái Trung Quốc rống lên trong một căn phòng kín khí được bơm đầy khí helium".

Cá sấu nói chung là loài động vật thích gào rống và âm thanh phát ra của chúng cũng khá ồn ào, đặc biệt trong mùa tìm kiếm bạn tình. Các nhà nghiên cứu được vinh danh đã tò mò không biết liệu có phải những âm thanh phát ra đó nhằm "quảng cáo" cho kích cỡ cơ thể của chúng hay không (đã có nghiên cứu chứng minh rằng cá sấu cái thích làm tình với những con đực có cơ thể lớn hơn chúng). Để thử giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã tìm một cô cá sấu Trung Quốc trưởng thành tại vườn thú St. Augustine Alligator Farm Zoological Park ở Florida vốn đang bị cách ly trong một ống nhựa chữ nhật để thực hiện một thủ tục y tế. Con cá sấu này nổi tiếng vì thường xuyên gào rống, thường nhằm phản hồi lại 40 con cá sấu Mỹ cũng đang gào rống trong một cái chuồng gần đó. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã có thể "dụ" cô cá sấu này gào rống theo nhịp bằng cách cho phát ra những tiếng gào rống đã được thu âm lại dưới hai điều kiện: khi đang hít thở không khí thường, hay hít thở không khí trộn lẫn helium.

Mục đích của nghiên cứu không phải để khiến chú cá sấu khốn khổ làm trò giải trí. Các tác giả giải thích rằng đây là một phương pháp hợp lý để xem liệu các sinh vật này có khả năng cộng hưởng qua đường âm thanh (về mặt kỹ thuật được gọi là tần số đỉnh cộng hưởng), vốn là thứ được dùng bởi các loài có vú và chim như một chỉ báo về kích cỡ cơ thể. Và quả thật, các tác giả đã đưa ra được kết luận rằng có chứng cứ về khả năng cộng hưởng qua đường âm thanh trên cá sấu cái. Chưa hết, "bởi chim và cá sấu có chung tổ tiên với mọi loài khủng long, hiểu rõ hơn về hệ thống tạo âm của chúng còn có thể giúp mang lại những thông tin quý giá về phương thức liên lạc của loài Archosaurians đã tuyệt chủng" - các tác giả viết như vậy trong một tài liệu vào năm 2015.

Lĩnh vực tâm lý học

Người chiến thắng là Miranda Giacomin và Nicholas Rule vì "tìm ra phương pháp để xác định những người ái kỷ (yêu bản thân thái quá) thông qua đánh giá lông mày của họ".

Các nhà tâm lý học đều cho rằng ái kỷ quá mức là một đặc điểm tính cách "xấu", thể hiện qua tính ích kỷ, tự cao tự đại, kiêu căng, và thích thể hiện quyền cá nhân. Dù những người như vậy thường có nét quyến rũ rõ rệt, một số người có thể "đánh hơi" thấy tính ái kỷ mà gần như chỉ cần liếc qua - một kỹ năng xã hội đáng giá cho phép họ tránh mắc bẫy của những người ái kỷ. Giacomin và Rule muốn tìm ra cơ chế đằng sau kỹ năng này. Nghiên cứu trước đây cho thấy khuôn mặt của một người là một trong những điều đầu tiên chúng ta chú ý khi gặp ai đó mới, do đó họ đã tuyển 39 sinh viên chưa tốt nghiệp để chụp những bức ảnh với biểu cảm trung lập và sau đó yêu cầu họ điều vào bản khảo sát tính cách ái kỷ.

Tiếp theo, Giacomin và Rule đã sử dụng những bức ảnh trên vào một loạt các nghiên cứu, trong đó những người tham gia được yêu cầu xếp hạng từng khuôn mặt đó dựa trên mức độ ái kỷ mà họ nghĩ là đúng với bản thân. Lông mày là một trong số những đặc điểm biểu cảm nhất của khuôn mặt, và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người ta dựa vào lông mày để phán đoán chính xác những người ái kỷ - cụ thể là dựa trên những điểm đặc trưng của lông mày. Có lẽ sau khi biết đến nghiên cứu này, chúng ta nên cảnh giác hơn với những người có bộ lông mày đặc biệt, được tỉa tót cẩn thận.

Lĩnh vực hoà bình

Người chiến thắng là chính phủ Ấn Độ và Pakistan, vì "đã cho các nhà ngoại giao của mình lén lút nhấn chuông cửa của nhau vào lúc nửa đêm rồi bỏ chạy trước khi người kia có cơ hội ra mở cửa".

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan từ lâu đã luôn căng thẳng, nhưng mọi chuyện trở nên ngớ ngẩn một cách khó hiểu vào năm 2018, với hơn 434 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra tại biên giới Kashmir chỉ trong 2 tháng đầu của năm. Để làm tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa, có vẻ như bộ ngoại giao cả hai nước còn tổ chức những vụ quấy rối nhằm mục tiêu là các nhà ngoại giao cấp cao từ quốc gia đối thủ. Những vụ việc đó bao gồm cắt dây điện và nguồn nước, bám đuôi các nhà ngoại giao khi họ đi xe, gọi điện với nội dung tục tĩu, đối đầu gay gắt, và... nhấn chuông nhà các nhà ngoại giao vào giờ "hoàng đạo" mỗi sáng sau đó bỏ chạy mất dép. Không rõ còn gì tệ hơn: các vị đại diện chính phủ hành xử như lũ nhóc tiểu học, hay việc một nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết những vụ phá rối như vậy "không mới cũng chẳng bất thường" - và không chỉ diễn ra trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan.

Lĩnh vực vật lý học

Người chiến thắng là Ivan Maksymov và Andriy Pototsky vì "đã xác định về mặt thử nghiệm điều sẽ xảy ra với hình dạng của một con giun đất khi bị con người rung ở tần suất cao".

Rung một hồ nước, bạn sẽ thấy rằng trên một mức tần số nhất định, các dải sóng đứng sẽ hình thành trên bề mặt. Chúng được gọi là sóng Faraday theo tên Michael Faraday, người từng nghiên cứu về hiện thượng này hồi nửa đầu thế kỷ 19. Maksymov và Pototsky lý luận rằng, bởi nhiều động vật sống được cấu thành chủ yếu từ chất lỏng, giống như những giọt lỏng, các động vật sống cũng có thể gặp hiện tượng sóng đứng dưới điều kiện phù hợp. Các nhà nghiên cứu chọn giun đất cho thử nghiệm bởi chúng "có một bộ xương thuỷ tĩnh với da mềm và cơ thể khoang rỗng chứa đầy chất lỏng". Giun đất còn khá rẻ, và bạn chẳng cần xin giấy phép mới được thí nghiệm trên chúng. Những chú giun này được làm cho bất động bằng ethanol và đặt trên một đĩa Teflon mỏng và được rung theo chiều dọc. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công cụ đo rung động bằng laser để phát hiện những rung động trong giun đất sống. Và bộ đôi nhà nghiên cứu này đã ghi lại được những chuyển động hình thành nên sóng Faraday.

Maksymov và Pototsky miêu tả cơ thể giun đất như "một lớp vỏ hình trụ dẻo lấp đầy chất lỏng" trong phần giả thuyết nghiên cứu. Họ còn tiết lộ rằng thử nghiệm tránh các rung động lớn bởi chúng có thể khiến chất lỏng nhớt bắn ra từ giun đất. Tuy nhiên, nghiên cứu không phải được thực hiện chỉ để cho vui. Các tác giả nói rằng kết quả thu được "có thể sử dụng để phát triển những kỹ thuật mới phục vụ việc thăm dò và kiểm soát các quy trình sinh lý (như sự lan truyền xung thần kinh) trong một cơ thể sống".

Lĩnh vực kinh tế học

Người chiến thắng là Christopher Watkins, Juan David Leongómez, Jeanne Bovet, Agnieszka Żelaźniewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff, và Samuela Bolgan vì đã "thử định lượng mối quan hệ giữa sự bất bình đẳng thu nhập toàn quốc của các quốc gia khác nhau và số lần hôn môi trung bình."

Những người được vinh danh muốn đánh giá những khác biệt văn hoá trong việc "hôn môi lãng mạn" để xem liệu hình vi này có phải là một cách để duy trì mối liên hệ gắn kết lâu dài giữa cặp đôi trong số nhiều lợi thế khác hay không. Do đó họ đã tìm 3.109 người tham gia trên toàn cầu (trải dài trên 13 quốc gia và 6 lục địa) để phục vụ nghiên cứu trực tuyến này. Họ phát hiện ra rằng hôn thường được đánh giá là có tầm quan trọng lớn hơn trong các giai đoạn sau của một mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt đối với những người trẻ tuổi tham gia nghiên cứu. Và theo như những giả thuyết của họ, sự bất bình đẳng thu nhập có liên quan tích cực đến tần suất hôn. "Người ta hôn bạn đời nhiều hơn tại các quốc gia nơi sự cạnh tranh tài nguyên diễn ra gay gắt hơn, và điều đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mối gắn kết bền vững lâu dài của các cặp đôi sống trong những kiểu môi trường khắc nghiệt nhất định", các tác giả kết luận. 

Lĩnh vực quản lý

Xi Guang-An, Mo Tian-Xiang, Yang Kang-Sheng, Yang Guang-Sheng, và Ling Xian Si, 5 sát thủ chuyên nghiệp ở Quảng Tây, Trung Quốc, đã thực hiện một hợp đồng ám sát theo cách dưới đây: sau khi nhận thanh toán để thực hiện vụ ám sát, Xi Guang-An thay vì tự thực hiện đã khoán cho Mo Tian-Xiang, người tiếp tục khoán cho Yang Kang-Sheng, người tiếp tục khoán cho Yang Guang-Sheng, người tiếp tục khoán lại cho Liang Xian-Si - mỗi lần khoán, các sát thủ trên đều nhận được phần trăm phí nhỏ hơn, và không ai thực sự tiến hành vụ ám sát cả.

Đó thực sự là điều đã xảy ra, và tất cả bắt đầu từ một vụ lùm xùm trong kinh doanh bất động sản. Mục tiêu ám sát, một người đàn ông tên Wei, đã đâm đơn kiện hai công ty bất động sản. Một trong số các nhà đầu tư vào hai công ty đó, Tan Youhui, đã thuê Xi Guang-An tìm ai đó diệt trừ Wei. Mo Tian-Xiang được hứa hẹn một khoản tiền 2 triệu Nhân dân tệ - tuy nhiên con số này đã bị giảm xuống chỉ còn chưa đầy 100.000 Nhân dân tệ vào thời điểm Liang Xian-Si nhận khoán để thực hiện phi vụ. Liang Xian-Si quyết định số tiền này là quá thấp, không xứng đáng để mạo hiểm, và đã liên hệ với Wei. Hai người này gặp nhau tại một quán cà phê, và Liang Xian-Si thuyết phục Wei chụp một tấm ảnh bị trói và bị bóp cổ, sau đó "biến mất" trong 10 ngày. Rõ ràng kế hoạch của Liang Xian-Si là cố lấy được 100.000 Nhân dân tệ mà không phải phạm tội, nhưng cuối cùng toàn bộ kế hoạch đã bị phơi bày. Mọi bị can đều bị phạt tù vào năm ngoái, từ 3 năm 6 tháng (đối với Xi Guang-An) đến 2 năm 7 tháng (đối với Liang Xian-Si).

Lĩnh vực côn trùng học

Người chiến thắng là Richard Vetter vì đã "thu thập bằng chứng rằng nhiều nhà côn trùng học sợ nhện, loài vốn chẳng phải là côn trùng"

Nói thật thì đây quả là một sự thật bất ngờ, nhưng Vetter biết sự khác biệt bởi theo ghi chép của anh trong tài liệu từ năm 2013 thì 2 trong số 41 nhà côn trùng học tham gia vào nghiên cứu của anh là những nhà quản lý sưu tập, "và bất kể sự đa dạng về côn trùng mà họ đang nghiên cứu, họ vẫn có một phản ứng khác khi thấy nhện so với các loài côn trùng". Và anh sau đó đã phân biệt giữa nhện với các động vật chân khớp. Việc Vetter phát hiện ra sự phổ biến của bệnh sợ nhện của các nhà côn trùng học là một điều bất ngờ, xét việc họ nghiên cứu khá kỹ các sinh vật mà nhiều nhà nghiên cứu không chuyên về côn trùng cảm thấy kinh tởm, và anh cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao lại có sự sợ hãi đó. Nghiên cứu của Vetter thực sự rất đáng đọc bởi nó chứa đựng nhiều thông tin cá nhân đặc sắc. Có thể bạn sẽ thích đọc phần về những ảnh hưởng tiêu cực của những lần chạm trán với loài nhện thời thơ ấu: một người "liên tục gặp ác mộng (từ 4 - 8 tuổi) khi thấy mình chạy quanh nhà rồi vướng vào một cái mạng nhện lớn của một con nhện kích cỡ ngang con người và thức dậy ngay trước khi bị xơi tái".

Lĩnh vực y khoa

Người chiến thắng là Nienke Vulink, Damiaan Denys, và Arnoud van Loon, vì đã "chẩn đoán một tình trạng bệnh lý chưa được nhận ra trước đây: Misophonia, hay cảm giác bồn chồn khi nghe người khác tạo ra âm thanh như đang nhai".

Nghiên cứu năm 2013 này có nguồn gốc khá thú vị: ba bệnh nhân được giới thiệu đến trung tâm y tế của các tác giả để tìm hiểu về rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở Amsterdams sau khi thổ lộ tình trạng bồn chồn cực độ và bộc phát dữ dội trước âm thanh của ai đó phát ra khi chép môi hay thở (ai chẳng phải thở để sống cơ chứ?). Được gọi là "misophonia", tình trạng bệnh của họ không hề giống với bất kỳ bệnh rối loạn nào từng được chẩn đoán, nhưng khi thông tin lan đến một diễn đàn trên mạng của Hà Lan, có gần 50 người mắc triệu chứng tương tự đã liên hệ với trung tâm.

Các tác giả đã làm việc với 42 người trong số các bệnh nhân để phục vụ nghiên cứu. Họ phát hiện ra rằng những âm thanh gây bồn chồn đều do con người tạo ra; âm thanh từ động vật, hay từ chính các bệnh nhân, không dẫn đến tình trạng bồn chồn như vậy. 81% các bệnh nhân cho biết âm thanh chép môi và các âm thanh khác liên quan đến việc ăn uống sẽ gây ra vấn đề; khoảng 64% bệnh nhân nhận thấy âm thanh thở lớn hoặc âm thanh phát ra từ mũi gây khó chịu; 59% không thể chịu được âm thanh gõ phím hoặc liên tục bấm bút. Nhiều trong số các bệnh nhân phản ứng khá gay gắt với những âm thanh đó, và bản thân họ tường thấy tệ vì phản ứng thái quá của mình. Cuối cùng, tác giả đã vạch ra một danh sách các tiêu chí chẩn đoán tiêu chuẩn đối với chứng misophonia - một triệu chứng mà họ tin rằng là một dạng rối loạn tâm thần mới.

Lĩnh vực giáo dục y khoa

Người chiến thắng là Jair Bolsonaro của Brazil, Boris Johnson của Anh, Narendra Modi của Ấn độ, Andres Manuel Lopez Obrador của Mexico, Alexander Lukashenko của Belarus, Donald Trump của Mỹ, Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, Vladimir Putin của Nga, và Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkmenistan, vì "tận dụng đại dịch COVID-19 để dạy cho thế giới một bài học rằng các chính trị gia có thể mang lại tác động ngay lập tức đối với sự sống và cái chết nhanh hơn nhiều so với các nhà khoa học và các bác sỹ".

Các quốc gia nói trên có điểm gì chung? Lãnh đạo của họ đều bỏ qua những lời khuyên khoa học, đưa ra những chính sách thảm hoạ khi đối phó với một đại dịch toàn cầu. Kết quả là: các quốc gia này gộp lại có hơn 18 triệu ca nhiễm COVID-19 được ác nhận và hơn nửa triệu ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại (chỉ riêng Mỹ đã chiếm gần 200.000 ca tử vong). "Trong trường hợp này, nghiên cứu hi vọng mọi người sẽ thảo luận về sự khác biệt mà một quyết định đơn lẻ có thể gây nên, và có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra khi mà tình hình đang ngày một nghiêm trọng" - MC Marc Abraham nói.

Lĩnh vực khoa học vật liệu

Người chiến thắng là Metin Eren, Michelle Bebber, James Norris, Alyssa Perrone, Ashley Rutkoski, Michael Wilson, và Mary Ann Raghanti vì "đã chứng minh được dao làm từ phân người đóng băng không hoạt động tốt lắm".

Việc nghiên cứu này đạt giải Ig Nobel là điều không đáng ngạc nhiên. Nhà nhân chủng học Wade Davis từng giúp phổ biến huyền thoại về một người đàn ông Eskimo bị gia đình lấy mất công cụ nhằm thuyết phục ông rời bỏ vùng đất băng giá để định cư cùng họ. Người này đã đi một bãi và sau đó nặn phân thành một con dao băng, làm nó sắc bén hơn bằng nước bọt của chính mình. Ông đã sử dụng con dao phân đóng băng này để giết một con cho và sử dụng xương lồng ngực như một chiếc xe trượt tuyết. Ông dùng da để buộc xe vào một con chó khác và lái khỏi Bắc Cực.

Davis biết câu chuyện nghe đậm chất hư caaus, và nhà nhân chủng học Metin Eren quyết định làm một vài thử nghiệm trong phòng lab để kiểm chứng xem liệu một con dao phân đóng băng có thể hoạt động như miêu tả hay không. Anh và đồng nghiệp, Michelle Bebber, đã dành 8 ngày đi vệ sinh vào một cái túi và tạo ra một con dao từ đống phân đó, sau đó đóng băng chúng lại. Sau đó học tử con dao trên da, cơ bắp, và gân của heo. Cuối cùng, con dao bị tan chảy mà không làm được gì cả. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng dao có thể cắt được trong một căn phòng lạnh 10 độ và do đó, "các thử nghiệm trong tương lai sẽ đánh giá các bối cảnh lạnh hơn".

Minh.T.T (theo ArsTechnica)

 

https://arstechnica.com/science/2020/09/bellowing-alligators-and-frozen-poop-knives-the-2020-ig-nobel-prizes/?fbclid=IwAR2eViwRuOrYvxaL9aGGVhYOwVuCqwQbw1tMTsXhUHFvi-H8EScvv_HvgY4

 

Đánh giá gần đây
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Mổ ấm siêu tốc 80.000 đồng và 500.000 đồng để xem khác nhau thế nào

2 5 đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại

3 Từ việc cắt bỏ củ sạc nhanh lộ ra “bộ mặt thật” của Apple

4 5 điểm mới trên iPhone 12 mà điện thoại Android nên "vay mượn"

5 "Mổ" trạm BTS 5G của Huawei cho thấy đại gia công nghệ Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ như thế nào

Tin Liên quan
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW