VnReview
Hà Nội

Cơ thể con người có thể bỗng dưng tự bốc cháy hay không?

Khoa học hiện đại đã khám phá được rất nhiều bí ẩn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, có những hiện tượng như vì sao có người lại bỗng dưng tự bốc cháy thì vẫn là câu hỏi chưa lời giải.

Những người yêu thích tựa phim hoạt hình South Park có lẽ sẽ biết đến tập phim đặc biệt về cậu bé Kenny McCormick khi đang cùng bạn bè bước ra khỏi một cửa hàng thì đột nhiên bốc cháy. Thị trấn nhỏ South Park sau đó phải đối mặt với việc người dân bỗng nhiên bốc cháy mà không rõ nguyên nhân.

Một nhà khoa học sau đó phát hiện ra rằng nguyên nhân sự việc đến từ sự tích tụ khí mê tan ở những người không chịu 'xì hơi' thường xuyên. Để rồi, người dân ở South Park lại 'xì hơi' một cách quá mức, theo logic của phim hoạt hình và dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Cuối cùng, nhà khoa học phải đưa ra giải pháp cuối cùng là mọi người cần xì hơi một cách vừa phải và vấn đề được giải quyết.

Câu chuyện kể trên chắc chắn chỉ xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình. Vậy trên thực tế, liệu có người có thể bỗng dưng bốc cháy hay không?

Ảnh minh họa

Cơ thể tự bốc cháy là gì?

Bỏng do tự phát là khi một người nào đó bị bỏng một cách đáng kể, đặc biệt ở thân và bụng, với ít hoặc không có tổn thương ở tứ chi cũng như môi trường xung quanh và không có nguyên nhân rõ ràng.

Đến hiện tại, có khoảng 200 trường hợp được ghi nhận đã gặp phải hiện tượng này. Với bản chất của hiện tượng, có một số lý thuyết để giải thích nó.

Tuy nhiên, về cơ bản trước khi đi sâu vào phân tích chúng ta cần nhớ rằng 2 thành phần cơ bản của ngọn lửa là nguồn đánh lửa (bộ kích hoạt tạo ra ngọn lửa) và nguồn nhiên liệu.

Nguyên nhân của hiện tượng tự bốc cháy là gì?

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận tự bốc cháy xảy ra vào năm 1760. Kể từ đó, hầu hết nạn nhân của hiện tượng này được ghi nhận là phụ nữ thừa cân và có xu hướng uống rượu. Do đó, việc tự bốc cháy được nói đùa là một hành động siêu nhiên, mang tính trừng phạt.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ bỏ qua lời lý giải mang tính bông đùa kể trên và tập trung vào lý luận khoa học. Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng con người tự bốc cháy xảy ra do sự di chuyển của một số chất lỏng quan trọng của cơ thể. Một lý do khác được đề xuất là do sự hiện diện của các hợp chất dễ cháy. Cơ thể chúng ta tạo ra một số hợp chất có thể tự bốc cháy. Một số nhà nghiên cứu cho rằng các khí như mê-tan, thường được tạo ra trong cơ thể đôi khi có thể tham gia vào một số phản ứng nội bộ 'quái đản' khiến chúng tự bốc cháy. Tuy nhiên, không có phản ứng nào như vậy được phát hiện hoặc mô tả.

Những người chỉ trích lý thuyết này cho rằng việc tự bốc cháy không bao giờ xảy ra với một số loài động vật thậm chí tạo ra lượng khí dễ cháy cao hơn con người, chẳng hạn như bò.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng cơ thể con người không thể tự bốc cháy mà không có tác nhân bên ngoài, cho dù nhỏ đến đâu. Bản thân bộ kích hoạt có thể bị cháy luôn trong ngọn lửa (như que diêm chẳng hạn), do đó dẫn đến ảo giác cháy tự phát.

Một giả thuyết khác là các nạn nhân của quá trình đốt người tự phát hầu hết được tìm thấy gần ống khói hoặc lò sưởi và đây có thể là một nguyên nhân. Một số người cũng tin rằng việc uống quá nhiều rượu có thể khiến rượu ngấm vào quần áo một người, điều này góp phần gây ra thứ gọi là 'wick effect' (hiệu ứng sợi bấc).

Hiệu ứng sợi bấc

Cơ thể con người về cơ bản có 3 thành phần dễ cháy. Đầu tiên là da, có thể bị cháy khi khô và mất nước nhưng không phải là nguồn nhiên liệu tốt. Thứ 2 là xương, nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng không dễ cháy. Cuối cùng là chất béo, nguồn nhiên liệu tuyệt vời.

Một sự thật thú vị là mặc dù mỡ người nóng chảy khi ở nhiệt độ khoảng 250 độ C nhưng khi một miếng vải được ngâm cùng với chất béo nóng chảy, nó có thể cháy ở nhiệt độ 24 độ C. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng sợi bấc.

Theo lý thuyết này, một khi quần áo bắt lửa và chất béo tan chảy, cơ thể sẽ bị bỏng do hiệu ứng sợi bấc. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là cơ thể mặc quần áo sẽ cháy nhanh hơn trong ngọn lửa so với các cơ thể không mặc quần áo.

Một nhà khoa học tên DJ Gee đã tái tạo hiện tượng này trong phòng thí nghiệm. Ông sử dụng một ống nghiệm được tẩm mỡ người, sau đó là da và vải. Khi đốt cháy ống nghiệm, nó sẽ cháy trong một giờ. Điều này cho thấy chất béo, da và vải của con người có thể cháy mà không cần bất kỳ nguồn nhiên liệu nào bên ngoài vì bản thân chất béo đã đóng vai trò như nhiên liệu.

Tiến sĩ John Dehaan thực hiện một thí nghiệm khác để cung cấp bằng chứng cho lý thuyết này. Ông phủ xác một con lợn bằng vải và xăng rồi đặt trong phòng. Khi đốt cái xác này, xăng cháy trong vài phút đầu tiên. Tuy nhiên, xác con lợn vẫn tiếp tục cháy trong vài giờ tiếp theo. Chất béo từ cơ thể con vật này hoạt động như nhiên liệu.

Hiệu ứng sợi bấc cũng giải thích việc các nhạn nân của việc tự cháy đôi khi phần tứ chi vẫn khá lành lặn. Bởi lẽ, đây là vùng ít chất béo trong cơ thể của chúng ta trong khi phần thân và bụng là nhiều chất béo nhất.

Kết luận

Đến hiện tại, hiệu ứng sợi bấc vẫn là lý giải tốt nhất cho việc con người bỗng dưng tự cháy. Khi đó, mỡ ngấm vào quần áo trở thành nguồn nhiên liệu cho ngọn lửa. Trong trường hợp này cơ thể người đóng vai trò tương tự thân nến còn quần áo như là sợi bấc. Tuy nhiên, cách giải thích này vẫn còn lỗ hổng đó là chưa tìm được ra nguồn đánh lửa ban đầu. Vì vậy, nó chưa hoàn toàn thuyết phục được những người quan tâm đến hiện tượng cơ thể tự cháy.

Nguyễn Dương Theo ScienceABC

Chủ đề khác