Con người đã sử dụng gì trước khi có giấy vệ sinh cứu rỗi?

Để được tận hưởng những cuộn giấy vệ sinh mềm mại như hiện tại, con người từng phải sử dụng những thứ chất liệu không được dễ chịu cho lắm.

Các tài liệu tham khảo cho thấy con người bắt đầu sử dụng vật liệu vệ sinh kể từ thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, chủ yếu ở tầng lớp hoàng tộc và giới quý tộc phong kiến Trung Quốc. Tuy nhiên, giấy vệ sinh chỉ thực sự phổ biến kể từ thế kỷ 14, khi nó lan rộng ra toàn Trung Quốc, thậm chí chỉ riêng ở tỉnh Chiết Giang, hàng năm người ta đã làm ra khoảng 10 triệu gói giấy vệ sinh.

Tuy nhiên, cách vệ sinh của người Trung Quốc lại không mấy hòa hợp với phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian. Vào thế kỷ thứ 8, một lữ khách người Hồi Giáo khi đến Trung Quốc đã viết "Họ (người Trung Quốc) không cẩn thận đối với việc giữ vệ sinh sạch sẽ, họ không rửa lại bằng nước sau khi giải quyết nhu cầu của bản thân; chỉ tự lau lại bằng giấy".

Vậy, trước khi có giấy vệ sinh, con người đã sử dụng gì để lau chùi?

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải nhanh chóng lần tìm về giai đoạn cuối thế kỷ 19, trước khi giấy vệ sinh bắt đầu được biết đến tại Mỹ và Anh. Thật ra, đến tận thế kỷ 20, giấy vệ sinh mới dần được nhiều người đón nhận.

Chất liệu vệ sinh sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào từng khu vực, sở thích cá nhân cũng như khả năng thu nhập của từng cá thể. Những người giàu có thường sử dụng cây gai dầu, vải ren hoặc len; trong khi đó, người nghèo đơn giản là đại tiện luôn trên những dòng sông và làm sạch bằng nước, mảnh vải rách, vỏ bào gỗ, lá, cỏ khô, đá, cát, rêu, rong biển, vỏ táo, vỏ sò, dương xỉ và bất cứ thứ gì khác cầm được trên tay, và nó phải rẻ hoặc miễn phí.

Đối với người La Mã cổ đại, một trong món đồ lau chùi ưa thích của họ, thậm chí được dùng cả trong nhà vệ sinh công cộng, đó là một miếng bọt biển được gắn trên đầu một cây gậy dài rồi nhúng vào nước muối, sau khi dùng xong, họ sẽ đặt trở lại trong dung dịch này để người kế tiếp … dùng lại. Chắc chắn là chẳng ai muốn xui xẻo còn thấy "sản phẩm" của người khác trên cây gậy. Trong khi đó, người Hy Lạp cổ đại lại hay sử dụng đá và các mẫu đất sét để vệ sinh.

Cây bọt biển được sử dụng thay phiên nhau của người La Mã cổ đại.

Chuyển sang thời kỳ hiện đại hơn, vật phẩm lau chùi ưa thích lúc này của người Mỹ có xu hướng là những thứ như lõi ngô và các sản phẩm từ thực vật khác, sau đó là những trang giấy từ ấn phẩm quảng cáo của tập đoàn bán lẻ Sears & Roebucks, cuốn niên giám Farmer Almanac và nhiều vật liệu tương tự khác. Thậm chí, cuốn niên giám Farmer Almanac còn được đục lỗ treo trong phòng tắm để người ta có thể tiện với lấy chỉ nhằm mục đích vệ sinh sau khi "giải quyết" xong. Phục vụ cả nhu cầu đọc và lau chùi, quả là "một công đôi việc".

Tại Ấn Độ và nhiều nước Trung Đông khác, phương pháp được ưa thích và trong một số trường hợp khả dĩ đó là … đừng sử dụng gì cả ngoài bàn tay trái của bạn và nước, sau đó, dĩ nhiên là rửa sạch tay và không sử dụng nó để ăn.

Đối với thủy thủ, thông thường họ sẽ sử dụng dây cáp mỏ neo bị sờn cũ cùng với một ít nước biển để súc rửa hoặc những thứ khác có sẵn. Người Eskimo và những bộ tộc khác sinh sống tại những vùng lãnh thổ băng giá có xu hướng sử dụng các nắm tuyết để lau chùi, bên cạnh đặc tính lạnh thì đây thật sự là một trong những lựa chọn tốt nhiều hơn so với những phương pháp đã kể trên.

Tuy nhiên, rồi những "hạt giống" của tiến bộ trong khâu vệ sinh đã bắt đầu nhen nhóm vào giữa thế kỷ 19.

Vào khoảng năm 1857, Joseph Gayetty sản xuất ra giấy vệ sinh thương mại đầu tiên tại Mỹ. Sản phẩm của ông được cho là đáp ứng nhu cầu lớn nhất của thời đại, phù hợp với bồn cầu, được bán trong các gói giấy phẳng được làm ẩm và ngâm với lô hội. Giấy vệ sinh Gayetty có giá khoảng 50 xu một gói (khoảng 14 USD ngày nay), với 500 tờ mỗi gói. Tuy nhiên, nó lại không mấy phổ biến, có lẽ vào thời điểm đó, phần lớn mọi người đều có thể lau chùi miễn phí với bất cứ chất liệu gì có trong tay, cũng như họ không hề cảm thấy kỳ lạ hay thô tục với phương pháp này.

Joseph Gayetty, người sản xuất ra giấy vệ sinh thương mại đầu tiên tại Mỹ.

Khoảng năm 1867, anh em Edward, Clarence và Thomas Scott, những người bán đồ trên một chiếc xe đẩy, bắt đầu làm và bán giấy vệ sinh. Sản phẩm của họ tốt hơn của Gayetty, có lẽ vì giấy vệ sinh ban đầu của họ không phải ngâm trong lô hội và làm ẩm, vì thế nó rẻ hơn nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, sản phẩm của họ cũng mới chỉ là những cuộn giấy mềm (dẫu vậy, nó vẫn còn dính những mảnh vụn, sạn nhỏ khiến cho sản phẩm không thể gây ấn tượng nhiều vào thời điểm này. Vào năm 1935, Northern Tissue đã tự hào quảng cáo sản phẩm của mình là giấy vệ sinh mềm mịn và không hề có mảnh vụn, điều này dường như ngụ ý rằng thời gian trước đó, các thành phẩm giấy vệ sinh vẫn còn gặp vấn đề với các mẫu vụn).

Tuy nhiên, công ty Scott cũng đã đề ra một ý tưởng khá sáng tạo khi đề tên của các công ty đã mua sản phẩm của mình trên giấy vệ sinh, chẳng hạn như với Waldorf Hotel. Đây quả là một "cú huých" lớn và giúp họ duy trì hoạt động kinh doanh, trong khi Gayetty thì đã tụt lại phía sau và thất bại.

Sau đó, các sản phẩm giấy vệ sinh bắt đầu đi vào quy củ, được sản xuất hiệu quả hơn khi người ta dần chú ý những tác động của giấy vệ sinh đến hệ thống ống nước. Thông thường sẽ không có thứ gì trong phòng tắm có thể lau chùi, không giống như ngoài trời nơi thiên nhiên lúc nào cũng ưu đãi có sẵn cho bạn. Và tất nhiên, cuốn Farmers Almanac lâu đời hay những ấn phẩm quảng cáo tương tự đã không còn phù hợp cho mục đích vệ sinh toilet vì nó sẽ làm tắc nghẽn hệ thống ống nước trong nhà.

Giang Vu theo Today I Found Out

 

Đánh giá gần đây
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 CNN lý giải vì sao Việt Nam với 97 triệu dân lại không có ai chết vì Covid-19?

2 Vì sao xe khách không có cửa lên phía tài xế?

3 Hố đen sẽ dẫn bạn đến đâu?

4 Việt Nam vừa có thêm mạng di động ảo đầu số 055, tự do chọn SIM số

5 Mỹ công bố những xe hơi có tỷ lệ tử vong cho tài xế cao nhất, mấu chốt ở cỡ xe

Tin Liên quan
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW