VnReview
Hà Nội

Công nghệ đang làm tôi 'ngu' đi

Chưa vội bàn tới các khả năng cao siêu, công nghệ hiện tại đã đủ làm tôi mất đi những kỹ năng cơ bản, từ đọc bản đồ tới tự tìm điện thoại.

Nhà báo Adrian Chiles của trang The Guardian miêu tả cách ông bị phụ thuộc vào công nghệ.

Giao thừa năm ngoái, tôi lần đầu có cơ hội xem bộ phim The Matrix (Ma trận). Việc xem một tác phẩm được sản xuất từ năm 1999 lúc này là khá cổ hủ, nhưng tôi nghĩ bộ phim thực sự đáng xem.

Nỗi lo sợ các dạng trí tuệ nhân tạo một ngày nào đó sẽ lật đổ sự kiểm soát của con người đang trở thành đề tài của không ít loại hình văn hóa đại chúng. Những dự đoán có phần bi quan này, tôi nghĩ, sẽ xảy đến trong tương lai nhưng theo một hướng ít ai ngờ tới: Song song với việc nâng cấp bản thân, AI sẽ khiến con người ngày càng trở nên vô dụng.

Dự đoán này được tôi rút ra từ kết quả của một "hoạt động nghiên cứu" của chính mình. Đối tượng tham gia nghiên cứu cũng chỉ có mình tôi. Thí nghiệm nhỏ này liên quan tới chức năng mà tôi mới phát hiện gần đây, sau khi sử dụng chiếc Apple Watch được 3 năm. Chức năng đó hoạt động thế này: Nếu không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu, tôi chỉ cần nhấn một nút trên đồng hồ để điện thoại phát ra một giai điệu vui nhộn và tiết lộ vị trí của nó.

Đối với một người bừa bộn "chuẩn Olympic" như tôi, đây là một trong những ứng dụng hữu ích hàng đầu, chỉ sau kính áp tròng dùng một lần. Ôi thật may mắn khi được sống trong thời đại này. Nếu phải sống ở thời cổ đại, tôi sẽ là một thợ săn "vứt đi" bởi không thể tự tìm được công cụ của mình. Nhờ tính năng trên Apple Watch, tôi cho rằng thử thách mang tên "đi tìm điện thoại" sẽ không còn ám ảnh tôi hằng ngày. Tôi thậm chí từng mong bản thân để quên điện thoại ở đâu đó để được sử dụng tính năng của đồng hồ.

Ở những lần sử dụng ban đầu, âm thanh tôi nghe thấy thường ở những vị trí khá xa. "Ôi, ngốc quá, mình lại để nó trong phòng ngủ", tôi lẩm bẩm. Nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa tôi và nguồn âm thanh đó ngày càng gần hơn. Nhiều khi, chiếc điện thoại mà tôi tìm kiếm nằm ngay trước mắt. Dường như công nghệ này đã làm "xói mòn" khả năng tìm kiếm điện thoại vốn đã kém của tôi. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với khả năng định hướng đường tuyệt vời mà tôi từng tự hào.

Ôtô của vợ tôi được trang bị khóa thông minh. Cứ khi nào tôi rời khỏi xe mà mang theo chìa khóa, cửa ôtô sẽ tự động khóa. Mặc dù không lái nó thường xuyên, bằng cách nào đó, thói quen khóa xe đã gần như biến mất trong tiềm thức tôi. Và giờ khi lái bất kỳ chiếc xe nào khác, tôi thường cứ thế rời đi và để cửa không khóa.

Khả năng tìm thấy điện thoại thần kỳ chỉ bằng một nút bấm đã khiến trí nhớ tôi tồi hơn trước. Giờ đây tôi đang dành nhiều thời gian để tìm điện thoại hơn ngày trước, khi tôi chưa biết về chức năng định vị trên đồng hồ.

Tôi nghĩ trước khi máy móc kịp trở nên quá thông minh, con người đã bị chúng làm cho ngu ngốc. Chúng ta phải ngừng sử dụng và phát triển các ứng dụng hữu ích nguy hiểm này trước khi quá muộn.

Theo VnExpress

Chủ đề khác