VnReview
Hà Nội

Thiên tài toán học hack OkCupid để tìm tình yêu đích thực

Chris McKinlay, một thiên tài toán học 35 tuổi, dáng người cao lêu nghêu và mái tóc bù xù đã tìm được người yêu bằng các con số toán học và các mã lập trình. Đúng như anh nói, anh đã "hack để có được tình yêu".

Chris McKinlay là một trong khoảng 40 triệu người Mỹ đang tìm người yêu qua các trang web hẹn hò như Match.com, J-Date, và e-Harmony. 9 tháng trước, anh đã chia tay với một mối tình. Và giờ đây, anh đã gửi đi hàng chục lời giới thiệu đáng yêu nhất đến các cô gái được các thuật toán của OKCpid xem là đối tượng tiềm năng của anh. Hầu hết đều bỏ qua lời "mời gọi" của anh. Chris chỉ nhận được tổng số 6 lời hẹn hò.

Hẹn hò theo cách của một nhà toán học

Vào một buổi sáng tháng 6/2012, nhà toán học đang vô vọng nhìn ra cửa sổ. Anh chợt nhận ra anh đang tìm kiếm người yêu qua các trang hẹn hò trực tuyến theo cách thông thường như mọi người khác. Đó là một sai lầm, anh nên tìm người yêu theo cách của một nhà toán học. Và câu chuyện lãng mạn bắt đầu từ đây...

OkCupid được các nhà toán học của trường Harvard thành lập năm 2004, và thu hút sự chú ý của các cặp đôi hẹn hò nhờ các tiếp cận rất toán học. Các thành viên trả lời các câu hỏi khảo sát với nhiều lựa chọn về mọi chủ đề, chính trị, tôn giáo, gia đình, tình dục và smartphone.

Trung bình, mỗi thành viên chọn 350 câu hỏi từ kho dữ liệu hàng ngàn câu hỏi. "Điều nào dưới đây cuốn hút bạn đến với một bộ phim nhất?", hay "Tôn giáo/Thượng đế quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn?" Với mỗi câu hỏi, người dùng chọn một câu trả lời, từ đó để xếp họ vào nhóm thích hợp với những người nào. Công cụ "mai mối" của OkCupid sử dụng dữ liệu để xem xét mức độ thích hợp của các cặp đôi. Càng gần đến 100% càng tốt.

Nhưng xét về toán học, sự thích hợp của McKinlay với phụ nữ là không thể đo nổi. Các thuật toán của OkCupid chỉ sử dụng các câu hỏi mà cả hai bên phải trả lời, và những câu trả lời mà McKinlay lựa chọn lại "không giống ai". Có thể nói, trên trang web hẹn hò căn cứ theo mức độ thích hợp, thì McKinlay lại như một "bóng ma".

Chris McKinlay đã sử dụng kiến thức toán học, dùng mã để tiếp cận hồ sơ các cô gái, rồi xếp họ thành các nhóm khác nhau và từ đó tìm kiếm mục tiêu của mình

Ngay cả với một "nữ toán học", McKinlay cũng bất thường. Lớn lên ở vùng ngoại ô Boston, anh tốt nghiệp Cao đẳng Middlebury năm 2001 với một văn bằng tiếng Trung. Tháng 8 năm đó, anh làm việc bán thời gian ở New York, dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh cho công ty trên tầng 91 của toà tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại thế giới. 5 tuần sau đó, hai toà tháp bị sụp đổ do vụ khủng bố 9/11. McKinlay không ở văn phòng ngày hôm đó, anh vẫn đang ngủ khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào toà tháp phía Bắc lúc 8:46. "Sau đó, tôi tự hỏi tôi thực sự muốn gì", anh nói. Một người bạn ở Columbia đã tuyển dụng anh vào một nhóm của MIT, và anh đã dành mấy năm tiếp theo liên tục di chuyển giữa New York và Las Vegas, kiếm được 60.000 USD/năm.

Công việc khiến anh càng yêu thích toán học, và cuối cùng anh lấy bằng thạc sỹ, rồi tiến sỹ toán học. Với tình yêu, anh cũng phải làm tương tự. Anh lập 12 tài khoản OkCupid giả và viết tập lệnh để quản lý chúng. Tập lệnh sẽ tìm kiếm đối tượng mục tiêu, truy cập trang web của họ, và tìm trong hồ sơ của họ để lấy các thông tin như dân tộc, chiều cao, hút thuốc hay không, dấu hiệu chiêm tinh ….

Để tìm câu trả lời khảo sát, anh cần có chút kỹ năng thám tử. OkCupid cho phép người dùng xem câu trả lời của người khác, nhưng chỉ với những câu hỏi mà họ đã trả lời. McKinlay thiết lập chương trình trả lời ngẫu nhiên các câu hỏi - sau đó lưu câu trả lời của các cô gái vào một cơ sở dữ liệu.

McKinlay khá hài lòng. Sau khi có khoảng 1.000 hồ sơ được thu thập, anh gặp khó khăn đầu tiên. OkCupid có một hệ thống để ngăn chặn loại thu thập dữ liệu này. Và các chương trình của McKinlay bắt đầu bị cấm cản. Anh cần phải đào tạo để chúng hành động như con người.

Sau ba tuần, anh thu hoạch được 6 triệu câu hỏi và câu trả lời từ 20.000 phụ nữ trên khắp đất nước. Để kế hoạch triển khai tốt đẹp, anh phải tìm ra một mẫu số chung trong dữ liệu khảo sát – một cách để nhóm các cô gái có tính cách giống nhau. Cuối cùng, 20.000 cô gái được chia thành 7 nhóm dựa trên các câu hỏi và câu trả lời của họ. Giờ đây, anh phải quyết định nhóm nào phù hợp với anh nhất. Anh kiểm tra hồ sơ của họ. Nhóm thì các cô gái quá trẻ, nhóm lại quá lớn tuổi, nhóm theo đạo Kito giáo. Cuối cùng, ông lưu ý đến nhóm những cô gái ở độ tuổi 20 và có vẻ là những người làm việc độc lập. Đây chính là nhóm mà anh cảm thấy phù hợp nhất và anh phải tìm ra tình yêu đích thực của mình trong đó.

Phân loại tình yêu...

Thực ra, có một nhóm nữa cũng "khá được" – đó là những phụ nữ hơi lớn tuổi, làm các công việc sáng tạo, như biên tập, thiết kế. Anh quyết định sẽ tìm hiểu cả hai nhóm. Anh thiết lập hai hồ sơ và đặt tên là Nhóm A và Nhóm B.

Giờ đây, anh tạo ra hai hồ sơ. Một với bức ảnh anh đang leo núi và một với bức ảnh anh đang chơi đàn guitar. Anh tiếp tục thêm một bước nữa để thu hút chú ý. Các thành viên OkCupid sẽ chú ý đến các hồ sơ hay vào xem trang của họ. Do đó, anh viết một chương trình mới theo chu kỳ: Thứ Hai sẽ vào trang của một cô gái, thứ Ba vào một cô gái khác và cứ thế đến 27 tuần sau. Các cô gái đáp lại bằng cách vào hồ sơ của anh, có khi tới 400 lượt một ngày. Và tin nhắn bắt đầu xuất hiện.

Chỉ còn lại một việc nữa. Đó là anh phải rời khỏi căn phòng của mình và đi vào thực tế. Anh phải đến các buổi hẹn hò.

Anh phải rời khỏi căn phòng của mình để đến các cuộc hẹn...

Vào ngày 30/6, McKinlay lái xe Nissan đến cuộc hẹn đầu tiên. Sheila là một nhà thiết kế web, thuộc nhóm A – nhóm những nữ nghệ sỹ trẻ. Họ ăn trưa tại một quán cà phê ở Echo Park. "Thật là ngại ngùng", McKinlay nói. "Cuộc hẹn đầu tiên hầu như chỉ để rút kinh nghiệm".

Vào cuối ngày, cả hai không hề thấy có gì thu hút. McKinlay tiếp tục cuộc hẹn thứ hai – với một biên tập viên đến từ nhóm B. Anh lên kế hoạch đi dạo lãng mạn xung quanh khu Echo Park Lake nhưng cuối cùng vẫn là sự thất vọng.

Cuộc hẹn thứ 3 cũng đến từ nhóm B. Anh gặp Alison tại một quán bar ở Koreatown. Cô ấy là một sinh viên kịch với một hình xăm xoắn ốc trên vai. McKinlay đã uống bia và tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của mình vào ngày hôm sau với cảm giác nôn nao đau đớn. Anh đã gửi tin nhắn cho Alison trên OkCupid, nhưng cô đã không phản hồi.

Sau một tháng hẹn hò với các phụ nữ đến từ hai nhóm, anh quyết định xóa các hồ sơ nhóm A. Mọi thứ có vẻ được cải thiện, nhưng kết quả vẫn chưa thay đổi. Khi mùa Hè sắp kết thúc, anh đã trải qua hơn 55 cuộc hẹn hò, nhưng chỉ có ba cuộc hẹn là họ còn gặp lại nhau lần thứ hai và chỉ có duy nhất một cuộc hẹn họ còn gặp nhau lần thứ ba.

Không nản chí và anh đã thành công

Hầu hết những người tham gia hẹn hò không thành công đều phải đối mặt với các vấn đề về lòng tự trọng. Và với McKinlay, vấn đề còn tồi tệ hơn. Anh đã phải tự vấn mình về khả năng tính toán của bản thân.

OkCupid đưa ra rất nhiều câu hỏi khảo sát cho các thành viên

Sau đó là cuộc hẹn với Christine Tien Wang, một nghệ sĩ 28 tuổi. McKinlay và cô có tỷ lệ hợp nhau là 91%. Anh đã gặp cô tại khu vườn điêu khắc trong khuôn viên trường đại học. Anh cảm thấy "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Họ nói chuyện về sách, nghệ thuật, âm nhạc. Khi cô thú nhận rằng, cô đã thực hiện một số điều chỉnh cho hồ sơ của mình trước khi gửi tin nhắn cho anh, anh trả lời bằng cách kể lại cho cô nghe tất cả quá trình hack tình yêu của mình.

"Tôi nghĩ điều đó thể hiện sự u ám và hoài nghi", cô nói. "Nhưng tôi thích nó".

Đó là cuộc hẹn thứ 88 của McKinlay. Và họ hẹn nhau lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau 2 tuần, họ đều khoá các tài khoản trên OkCupid.

Sau đó, McKinlay đã có bằng tiến sĩ, anh dạy toán học và học nghiên cứu sinh âm nhạc. Tien Wang được nhận học bổng một năm học nghệ thuật tại Qatar. Họ thường xuyên kết nối trên Skype. Cô cũng đã dành thời gian đến thăm anh.

Với Tien Wang, công cuộc hack tình yêu trên OkCupid của McKinlay thật thú vị. Nhưng tất cả các câu chuyện về toán học hay mã hóa chỉ đơn thuần là phần mở đầu cho câu chuyện để họ đến với nhau. "Mọi người trong thực tế phức tạp hơn nhiều so với hồ sơ của họ", cô nói.

"Chỉ là, chúng tôi hợp nhau và vì thế chúng tôi yêu nhau", McKinlay đồng ý. "Công nghệ và toán học chỉ mang chúng tôi đến với nhau trong một căn phòng mà thôi, còn lại chúng tôi tự tạo cơ hội cho chính mình".

Sau đó, Tien Wang trở lại Qatar, và cặp đôi vẫn hàng ngày gặp nhau qua Skype. Khi McKinlay đưa lên webcam một chiếc nhẫn kim cương và ngỏ lời cầu hôn, cô đã nói lời đồng ý...

Hoàng Lan

Chủ đề khác