Nguyễn Văn Sơn
Writer
Gần đây, chòm sao vệ tinh "Thiên Phàm" của Trung Quốc vừa phóng thêm một đợt, nâng tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo lên con số 200. Dự kiến đến cuối năm nay, con số này sẽ cán mốc 324. Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng đặt cạnh Starlink của SpaceX thì vẫn còn rất khiêm tốn, bởi Starlink đã có khoảng 12.000 vệ tinh và đang nhắm đến 42.000.
Sự chênh lệch không chỉ là số lượng, mà còn là cuộc chiến giành "đất đai" trên quỹ đạo. Trong ngành vệ tinh, nguyên tắc "ai đến trước được ở trước" chi phối mọi thứ. Một khi một vệ tinh đã chiếm giữ vị trí, nó được bảo vệ lên đến 7 năm, khiến đối thủ không thể chen chân. SpaceX đã tận dụng điều này từ năm 2016, chiếm gần như toàn bộ quỹ đạo vàng ở độ cao 500-600 km, buộc các dự án của Trung Quốc phải đẩy vệ tinh lên độ cao 800-1000 km.
Việc phải hoạt động ở tầng cao hơn kéo theo nhiều bất lợi. Trước hết, chi phí phóng tăng lên đáng kể vì vệ tinh phải bay xa hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn. Quan trọng hơn, ở độ cao trên 800 km, lực cản không khí gần như bằng không, nên nếu vệ tinh bị hỏng, nó có thể mất tới 150 năm mới tự rơi trở lại Trái Đất. Trong khi đó, vệ tinh Starlink ở tầng 500 km chỉ mất vài tháng để tự đốt cháy trong khí quyển. Điều này buộc Trung Quốc phải trang bị cho vệ tinh hệ thống đẩy và điều khiển phức tạp để chủ động đưa chúng xuống an toàn, đẩy chi phí và độ phức tạp công nghệ lên rất cao.
Tuy nhiên, theo phía truyền thông Trung Quốc, sự đi sau này không phải do yếu kém mà là lựa chọn chiến lược. Trung Quốc ưu tiên đầu tư khổng lồ vào mạng 5G phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ trước khi phát triển mạng vệ tinh. Trong khi đó, Starlink ra đời để lấp khoảng trống mạng di động rất bất bình đẳng ở Mỹ, nơi thành phố có 5G siêu nhanh nhưng nông thôn thì vẫn dùng 3G hoặc không có sóng. Vì mạng mặt đất đã tốt, Trung Quốc chỉ cần một số lượng vệ tinh vừa phải để bổ sung vùng sâu vùng xa hay tình huống khẩn cấp, chứ không cần thay thế toàn bộ hệ thống như Starlink. (lập luận này khiến tôi tự hỏi có phải là "nho còn xanh lắm" không
vì mạng vệ tinh trong những trường hợp khẩn cấp, chiến tranh cóý nghĩa hơn nhiều, chứ không chỉ là phủ sóng trên mặtđất).
Thực tế, mạng vệ tinh có băng thông hạn chế và không thể thay thế hàng chục nghìn trạm phát sóng mặt đất trong một thành phố đông dân. Vì vậy, tương lai chắc chắn là sự kết hợp hài hòa giữa mạng mặt đất và không gian. Các chòm sao vệ tinh của Trung Quốc đã được thiết kế từ đầu để tích hợp liền mạch với mạng cáp quang và trạm phát sóng hiện có theo tiêu chuẩn 6G quốc tế. Khi sản xuất vệ tinh đạt quy mô lớn, chi phí của Trung Quốc có thể thấp hơn Starlink, và công nghệ tên lửa tái sử dụng cũng đang được thử nghiệm. Cuộc đua này không chỉ là số lượng vệ tinh, mà là sự cạnh tranh tổng thể về quỹ đạo, chi phí phóng, hạ tầng mặt đất và tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu. Với một thị trường khổng lồ, hai bên có nhiều khả năng sẽ bổ sung cho nhau thay vì loại trừ nhau.
Sự chênh lệch không chỉ là số lượng, mà còn là cuộc chiến giành "đất đai" trên quỹ đạo. Trong ngành vệ tinh, nguyên tắc "ai đến trước được ở trước" chi phối mọi thứ. Một khi một vệ tinh đã chiếm giữ vị trí, nó được bảo vệ lên đến 7 năm, khiến đối thủ không thể chen chân. SpaceX đã tận dụng điều này từ năm 2016, chiếm gần như toàn bộ quỹ đạo vàng ở độ cao 500-600 km, buộc các dự án của Trung Quốc phải đẩy vệ tinh lên độ cao 800-1000 km.
Việc phải hoạt động ở tầng cao hơn kéo theo nhiều bất lợi. Trước hết, chi phí phóng tăng lên đáng kể vì vệ tinh phải bay xa hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn. Quan trọng hơn, ở độ cao trên 800 km, lực cản không khí gần như bằng không, nên nếu vệ tinh bị hỏng, nó có thể mất tới 150 năm mới tự rơi trở lại Trái Đất. Trong khi đó, vệ tinh Starlink ở tầng 500 km chỉ mất vài tháng để tự đốt cháy trong khí quyển. Điều này buộc Trung Quốc phải trang bị cho vệ tinh hệ thống đẩy và điều khiển phức tạp để chủ động đưa chúng xuống an toàn, đẩy chi phí và độ phức tạp công nghệ lên rất cao.
Tuy nhiên, theo phía truyền thông Trung Quốc, sự đi sau này không phải do yếu kém mà là lựa chọn chiến lược. Trung Quốc ưu tiên đầu tư khổng lồ vào mạng 5G phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ trước khi phát triển mạng vệ tinh. Trong khi đó, Starlink ra đời để lấp khoảng trống mạng di động rất bất bình đẳng ở Mỹ, nơi thành phố có 5G siêu nhanh nhưng nông thôn thì vẫn dùng 3G hoặc không có sóng. Vì mạng mặt đất đã tốt, Trung Quốc chỉ cần một số lượng vệ tinh vừa phải để bổ sung vùng sâu vùng xa hay tình huống khẩn cấp, chứ không cần thay thế toàn bộ hệ thống như Starlink. (lập luận này khiến tôi tự hỏi có phải là "nho còn xanh lắm" không
Thực tế, mạng vệ tinh có băng thông hạn chế và không thể thay thế hàng chục nghìn trạm phát sóng mặt đất trong một thành phố đông dân. Vì vậy, tương lai chắc chắn là sự kết hợp hài hòa giữa mạng mặt đất và không gian. Các chòm sao vệ tinh của Trung Quốc đã được thiết kế từ đầu để tích hợp liền mạch với mạng cáp quang và trạm phát sóng hiện có theo tiêu chuẩn 6G quốc tế. Khi sản xuất vệ tinh đạt quy mô lớn, chi phí của Trung Quốc có thể thấp hơn Starlink, và công nghệ tên lửa tái sử dụng cũng đang được thử nghiệm. Cuộc đua này không chỉ là số lượng vệ tinh, mà là sự cạnh tranh tổng thể về quỹ đạo, chi phí phóng, hạ tầng mặt đất và tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu. Với một thị trường khổng lồ, hai bên có nhiều khả năng sẽ bổ sung cho nhau thay vì loại trừ nhau.