Mạnh Thiên nói gì trước khi chết mà khiến Tào Tháo rơi lệ mỗi khi đọc lại?

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong thiên hạ loạn lạc, người ta thường nhớ đến Tào Tháo như một kẻ kiêu hùng lạnh lùng, mưu lược hơn người, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Thế nhưng, có một người, dẫu cách ông hàng trăm năm, lại khiến vị thừa tướng nước Ngụy không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc đến. Người đó là Mạnh Thiên, đại tướng nhà Tần, với hai lời tuyên ngôn để lại trước khi tự vẫn.

Mạnh Thiên sinh trưởng ở nước Tần, song gốc gác tổ tiên vốn từ đất Tề. Ông nội ông là Mạnh Ngao, vì không được trọng dụng ở Tề nên đã đưa cả nhà về phụng sự nhà Tần. Nhờ tài năng trên chiến trường, Mạnh Ngao dần trở thành danh tướng một thời. Đến đời Mạnh Thiên và em trai Mạnh Nghị, dòng họ này không những không thẹn với tổ tiên mà còn trở thành hai cánh tay đắc lực nhất của Tần Thủy Hoàng. Mạnh Nghị ở lại kinh đô Hàm Dương lo việc triều chính, còn Mạnh Thiên được giao trọng trách trấn thủ phương Bắc, ngăn chặn quân Hung Nô hung hãn, đồng thời làm thầy dạy Thái tử Phù Tô. Điều đó đủ thấy mức độ tin tưởng mà Tần Thủy Hoàng dành cho ông sâu đến nhường nào.
1780302921586.png

Thế nhưng, tính Mạnh Thiên thẳng thắn, không chịu khuất phục quyền thần. Ông từng dâng lời khuyên Tần Thủy Hoàng trừ khử Triệu Cao, và chính điều đó đã gieo mối thù với viên gian thần xảo quyệt này. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Triệu Cao cùng Lý Tư bí mật giả mạo chiếu thư, đưa Hồ Hợi lên ngôi, rồi hạ lệnh cho cả Phù Tô lẫn Mạnh Thiên phải ******. Nhận được chiếu chỉ, Mạnh Thiên còn muốn trở về kinh đô để tra xét sự thật, song Phù Tô đã tin vào chiếu thư mà tự vẫn trước. Nhìn cảnh đó, Mạnh Thiên nặng lòng, rồi cũng chọn đi theo.

Trước lúc lìa đời, ông để lại hai lời gan ruột. Đại ý rằng: ba đời gia tộc ông đã xây dựng lòng tin với nhà Tần, không hề phản bội. Nay ông tay nắm hơn ba mươi vạn binh hùng, đủ sức nổi loạn, nhưng ông biết mình phải chết và giữ vững chính nghĩa, vì không thể làm ô danh những lời dạy của tổ tiên, cũng không thể phụ ân các bậc quân vương đã trọng dụng dòng họ mình.

Hai câu nói ấy chứa đựng cả một đời người. Lời thứ nhất xác nhận ba thế hệ một lòng phụng sự, không mảy may dao động. Lời thứ hai mới thực sự nặng nghĩa, khi ông thừa nhận rằng với lực lượng trong tay, việc làm phản hoàn toàn có thể, nhưng ông đã không làm. Không phải vì không đủ sức, mà vì không đành lòng phản lại gia huấn và ân nghĩa đã thấm vào xương máu.

Chính hai lời ấy đã khiến Tào Tháo, một người vốn không dễ xúc động, phải rơi lệ mỗi khi đọc lại. Bởi lẽ trong lòng người anh hùng, không có gì đáng kính phục hơn một con người đủ sức làm điều khác đi, nhưng vẫn chọn cái chết để giữ lấy chính nghĩa.

Đó cũng là bài học còn nguyên giá trị đến ngày nay: sức mạnh thực sự không nằm ở chỗ bạn có thể làm được gì, mà ở chỗ bạn chọn không làm điều gì khi ý thức về phẩm giá và lòng biết ơn còn đó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top