Khôi Nguyên
Writer
Trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây sau nhiều năm đối mặt với các lệnh cấm vận, Nga vừa chính thức xác nhận kế hoạch đầy tham vọng: đưa dây chuyền sản xuất chip bán dẫn tiến trình 28 nanomet (nm) vào vận hành trong nước vào năm 2030. Thông tin này được ông Konstantin Trushkin, Phó giám đốc phát triển của MCST (công ty phát triển dòng vi xử lý Elbrus của Nga), xác nhận tại một sự kiện ở Moscow gần đây. Tuy nhiên, mục tiêu này ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi lớn từ giới chuyên gia về tính khả thi và giá trị thực tế, bởi công nghệ 28nm đã ra mắt trên thế giới cách đây gần hai thập kỷ.
Con đường Elbrus và tham vọng tự chủ
Do không thể tiếp cận công nghệ và mua bản quyền các kiến trúc vi xử lý phổ biến như x86 (Intel, AMD) hay Arm, kế hoạch tự chủ bán dẫn của Nga tập trung vào việc sản xuất hàng loạt các vi xử lý sử dụng kiến trúc Elbrus nội địa. Các nhà máy mới dự kiến sẽ vận hành trong giai đoạn 2028-2030. Động lực chính đằng sau tham vọng này là mối quan ngại sâu sắc về an ninh quốc gia khi phải phụ thuộc vào phần cứng nước ngoài trong các hệ thống thông tin chiến lược.
Thách thức khổng lồ và sự hoài nghi
Mặc dù mục tiêu đã được đặt ra, con đường để Nga đạt được khả năng sản xuất chip 28nm vào năm 2030 được xem là vô cùng chông gai và đối mặt nhiều thách thức lớn:
Nhiều chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch, cho rằng đây có thể tiếp tục là một dự án "đốt tiền" ngân sách nhà nước mà hiệu quả thực tế không rõ ràng, tương tự như nhiều nỗ lực tự chủ công nghệ trước đây của Nga gặp nhiều trắc trở do các lệnh cấm vận và khoảng cách công nghệ ngày càng lớn.

Con đường Elbrus và tham vọng tự chủ
Do không thể tiếp cận công nghệ và mua bản quyền các kiến trúc vi xử lý phổ biến như x86 (Intel, AMD) hay Arm, kế hoạch tự chủ bán dẫn của Nga tập trung vào việc sản xuất hàng loạt các vi xử lý sử dụng kiến trúc Elbrus nội địa. Các nhà máy mới dự kiến sẽ vận hành trong giai đoạn 2028-2030. Động lực chính đằng sau tham vọng này là mối quan ngại sâu sắc về an ninh quốc gia khi phải phụ thuộc vào phần cứng nước ngoài trong các hệ thống thông tin chiến lược.

Thách thức khổng lồ và sự hoài nghi
Mặc dù mục tiêu đã được đặt ra, con đường để Nga đạt được khả năng sản xuất chip 28nm vào năm 2030 được xem là vô cùng chông gai và đối mặt nhiều thách thức lớn:
- Khoảng cách công nghệ khổng lồ: Tiến trình 28nm ra mắt toàn cầu vào khoảng năm 2011-2012. Đến năm 2030, khi Nga hy vọng làm chủ được nó, thế giới đã và đang sản xuất hàng loạt chip ở tiến trình 3nm, 2nm hoặc thậm chí nhỏ hơn. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu chip 28nm sản xuất vào thời điểm đó còn giá trị sử dụng thực tế nào đáng kể hay không. Hiện tại, Nga mới chỉ tự phát triển được thiết bị quang khắc cho tiến trình 350nm và đang thử nghiệm máy 130nm. Ngay cả khi có thông tin Nga nhập khẩu được hệ thống quang khắc PAS 5500-series cũ của ASML (Hà Lan), năng lực của các hệ thống này cũng rất hạn chế và khó đáp ứng việc sản xuất 28nm quy mô lớn.
- Hệ sinh thái Elbrus non yếu: Việc chuyển đổi từ hệ sinh thái x86 và Arm đã quá phổ biến sang Elbrus là một thách thức cực lớn. Nó không chỉ đòi hỏi phần cứng tương thích mà còn cần cả hệ điều hành và vô số phần mềm ứng dụng phải được viết lại hoặc tối ưu hóa riêng. Đây là một quá trình tốn kém, phức tạp và thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Đại diện công ty bảo mật InfoTeKS của Nga chia sẻ họ đã phải từ bỏ việc triển khai Elbrus vì không có đủ nhân sự am hiểu kiến trúc này. Các chuyên gia Nga đề nghị nhà nước nên tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực trước.
- Khả năng cạnh tranh thấp: Ngay cả khi sản xuất thành công, chip Elbrus 28nm vào năm 2030 khó có thể cạnh tranh về hiệu năng và giá cả với các chip Intel, AMD hay thậm chí Rockchip (Trung Quốc) giá rẻ đã có mặt trên thị trường thương mại. Do đó, giới quan sát nhận định Elbrus 28nm nhiều khả năng sẽ chỉ phục vụ cho một số ít các ứng dụng nội địa đặc thù mang tính chính trị và an ninh quốc gia, thay vì được sử dụng rộng rãi.

Nhiều chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch, cho rằng đây có thể tiếp tục là một dự án "đốt tiền" ngân sách nhà nước mà hiệu quả thực tế không rõ ràng, tương tự như nhiều nỗ lực tự chủ công nghệ trước đây của Nga gặp nhiều trắc trở do các lệnh cấm vận và khoảng cách công nghệ ngày càng lớn.