Bui Nhat Minh
Intern Writer
Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp kỹ thuật để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nhà khoa học từ MIT đã nghiên cứu một ý tưởng không hề mới: sử dụng khí dung phản xạ ánh sáng mặt trời. Bằng cách tiêm các hạt nhỏ vào tầng bình lưu, những đám mây nhân tạo này có thể phản xạ bức xạ mặt trời trở lại không gian, tạm thời làm mát Trái Đất giống như hiệu ứng mà núi lửa tạo ra sau các vụ phun trào lớn.
Dù nghe như khoa học viễn tưởng, đây thực sự là một hướng nghiên cứu nghiêm túc thuộc lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật năng lượng mặt trời (solar geoengineering). Một số trường đại học lớn như Harvard đã có chương trình riêng để nghiên cứu công nghệ này, nhưng luôn kèm theo cảnh báo: cần sử dụng cực kỳ thận trọng và chỉ như một phần trong chiến lược khí hậu toàn diện.
Cụ thể, các dòng gió mạnh như luồng phản lực (jet stream) và gió mậu dịch sẽ suy yếu, khiến đường đi của các cơn bão lệch khỏi quỹ đạo tự nhiên. Điều này không chỉ làm giảm khả năng làm sạch không khí mà còn có thể khiến khói bụi và ô nhiễm mắc kẹt lâu hơn ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay London. Hiện tượng “không khí tù đọng” này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ngoài ra, nước biển cũng lưu thông toàn cầu theo những mô hình ổn định tương tự. Nếu sự lưu thông này bị gián đoạn, hệ sinh thái biển có thể chịu hậu quả nặng nề, như việc axit hóa nước biển tràn vào vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, đe dọa đến sinh vật như ấu trùng hàu.
Dù công nghệ khí dung phản xạ có tiềm năng tạm thời làm dịu biến đổi khí hậu, nghiên cứu của MIT nhấn mạnh rằng không có giải pháp kỹ thuật nào là không đi kèm rủi ro. Thay vì xem đây là “cứu cánh”, các nhà khoa học khuyến nghị chỉ nên coi kỹ thuật này như một công cụ hỗ trợ trong bức tranh lớn hơn nơi hành động cắt giảm phát thải khí nhà kính vẫn là chìa khóa bền vững nhất. (popularmechanics)

Dù nghe như khoa học viễn tưởng, đây thực sự là một hướng nghiên cứu nghiêm túc thuộc lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật năng lượng mặt trời (solar geoengineering). Một số trường đại học lớn như Harvard đã có chương trình riêng để nghiên cứu công nghệ này, nhưng luôn kèm theo cảnh báo: cần sử dụng cực kỳ thận trọng và chỉ như một phần trong chiến lược khí hậu toàn diện.
Những hệ quả không mong muốn từ việc làm "mát nhân tạo"
Trong nghiên cứu mới, nhóm MIT đã mô phỏng một kịch bản cực đoan: nếu lượng CO₂ trong khí quyển tăng gấp 4 lần, thì phải cần bao nhiêu khí dung để giữ nhiệt độ Trái Đất ở mức hiện tại. Kết quả đáng lo ngại: lượng khí dung cần thiết tuy có thể làm dịu nhiệt độ, nhưng lại làm rối loạn hệ thống tuần hoàn khí quyển toàn cầu.Cụ thể, các dòng gió mạnh như luồng phản lực (jet stream) và gió mậu dịch sẽ suy yếu, khiến đường đi của các cơn bão lệch khỏi quỹ đạo tự nhiên. Điều này không chỉ làm giảm khả năng làm sạch không khí mà còn có thể khiến khói bụi và ô nhiễm mắc kẹt lâu hơn ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay London. Hiện tượng “không khí tù đọng” này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ngoài ra, nước biển cũng lưu thông toàn cầu theo những mô hình ổn định tương tự. Nếu sự lưu thông này bị gián đoạn, hệ sinh thái biển có thể chịu hậu quả nặng nề, như việc axit hóa nước biển tràn vào vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, đe dọa đến sinh vật như ấu trùng hàu.
Dù công nghệ khí dung phản xạ có tiềm năng tạm thời làm dịu biến đổi khí hậu, nghiên cứu của MIT nhấn mạnh rằng không có giải pháp kỹ thuật nào là không đi kèm rủi ro. Thay vì xem đây là “cứu cánh”, các nhà khoa học khuyến nghị chỉ nên coi kỹ thuật này như một công cụ hỗ trợ trong bức tranh lớn hơn nơi hành động cắt giảm phát thải khí nhà kính vẫn là chìa khóa bền vững nhất. (popularmechanics)