Trái với suy nghĩ của nhiều người về một cuộc hôn nhân vinh hiển, việc trở thành phò mã, con rể của hoàng đế, lại không phải là điều mà các gia tộc quyền quý thời Đường khao khát. Thậm chí, họ còn tìm mọi cách để né tránh, một sự thật có vẻ nghịch lý nhưng lại ẩn chứa những lý do sâu xa, phản ánh bức tranh xã hội phức tạp của thời đại.
Trong tâm trí người hiện đại, hình ảnh một chàng thư sinh nghèo khó, sau bao năm đèn sách, đỗ đạt trạng nguyên, cưới công chúa và bước lên đỉnh cao danh vọng, thường được tô vẽ trong các bộ phim cổ trang. Tuy nhiên, trong xã hội phong kiến, đặc biệt là thời Đường, cưới công chúa không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng, nhất là với những gia tộc danh giá, những thế gia đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.
Vậy, điều gì khiến họ có suy nghĩ đi ngược lại với những giá trị phổ biến? Chẳng phải cưới con gái hoàng đế đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực, nhận được sự chiếu cố và ân sủng của bậc cửu trùng, trăm lợi mà không một hại hay sao? Theo phân tích từ Sohu, nếu đặt mình vào vị trí của những thế gia đại tộc thời bấy giờ, ta sẽ thấy cưới công chúa thực sự là một "món hời" tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiệt hại hơn là lợi ích.
Thứ nhất, hình ảnh người vợ không lý tưởng: Công chúa thời Đường, dù được sinh ra trong nhung lụa và hưởng mọi đặc quyền, lại thường không phải là một lựa chọn tốt cho vai trò người vợ. Được nuông chiều từ nhỏ, quen thói kiêu căng và hống hách, tính khí thất thường là đặc điểm chung của nhiều công chúa. Trong khi các tiểu thư khuê các cũng có thể có những nét tính cách tương tự, nhưng việc đối diện với một nàng công chúa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự bình đẳng trong hôn nhân là điều không thể, và người chồng khó có thể tranh luận hay bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn.
Sự tích "Tứ Đả Kim Chi" là một minh chứng điển hình. Quách Ái, con trai của Phần Dương quận vương Quách Tử Nghi, đã cưới Thăng Bình công chúa, con gái của Đường Đại Tông. Trong thọ thần 80 tuổi của Quách Tử Nghi, công chúa có hành vi vô lễ, khiến Quách Ái tức giận và trách mắng: "Nàng đường tưởng cha làm Hoàng đế thì có thể cậy mình hiếp người! Phụ thân ta là Quách Tử Nghi cũng có thể làm Hoàng đế, chỉ là không muốn mà thôi!". Lời nói này, dù chỉ là trong lúc nóng giận, đã cho thấy sự bất bình đẳng và áp lực mà các phò mã phải gánh chịu, ngay cả khi họ có công lao to lớn với triều đình.
Thứ hai, phẩm hạnh cá nhân gây tranh cãi: Phần lớn các công chúa thời Đường, từ góc độ phẩm hạnh cá nhân, cũng không phải là những người vợ tốt. Thời Đường là một thời đại cởi mở, và các công chúa, được nuông chiều từ nhỏ, lại càng phóng khoáng trong đời sống cá nhân. Cao Dương công chúa, con gái của Đường Thái Tông, là một ví dụ điển hình. Sau khi kết hôn với con trai của danh tướng Phòng Huyền Linh, bà cảm thấy không hạnh phúc và công khai dan díu với một nhà sư tên Biện Cơ, gây xôn xao cả kinh thành. Việc này đến tai Thái Tông, khiến nhà sư bị xử tử và công chúa càng thêm oán hận. Từ đó, công chúa không kiêng dè điều gì nữa, mặc sức tư thông với nhiều người.
Một ví dụ khác là Thái Bình công chúa, con gái của Võ Tắc Thiên, thậm chí còn công khai nuôi dưỡng nam sủng trong phủ và đem tặng cho mẹ mình. Những câu chuyện như vậy, không phải là trường hợp hiếm hoi, đã khiến danh tiếng của các công chúa nhà Đường ngày càng sa sút.
Thứ ba, thân phận cao quý tạo ra khoảng cách: Với thân phận là con gái của hoàng đế, các công chúa có địa vị vô cùng cao quý. Sau khi kết hôn, không chỉ phò mã phải ngày ngày hành lễ mà ngay cả cha mẹ của phò mã cũng phải thường xuyên vấn an công chúa. Điều này tạo ra một sự bất bình đẳng lớn trong gia đình, và khiến các đại gia tộc cảm thấy bị hạ thấp.
Tất nhiên, cưới công chúa cũng không phải là không có lợi ích. Có hoàng đế làm cha vợ, con đường quan lộ của phò mã chắc chắn sẽ rộng mở, và gia tộc của phò mã cũng sẽ được hưởng ân huệ. Tuy nhiên, những lợi ích này lại không có ý nghĩa lớn đối với những thế gia đại tộc. Họ đã có một vị thế vững chắc trong triều đình và sự hỗ trợ từ nội bộ gia tộc còn mạnh mẽ hơn sự nâng đỡ của hoàng đế, lại không gây ra những dị nghị không đáng có.
Về vinh quang của gia tộc, các thế gia đại tộc thời Đường đã tồn tại hàng nghìn năm, tích lũy được quá nhiều vinh quang trong lịch sử lâu dài của mình. Họ không cần đến ân sủng từ việc cưới công chúa để nâng cao vị thế của gia tộc.
Vì vậy, đối với những thế gia hàng đầu, lợi ích mà việc cưới công chúa mang lại là rất hạn chế, trong khi cái giá phải trả lại quá lớn. Đây thực sự là một cuộc "mua bán" lỗ vốn.
![1739188120571.png 1739188120571.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35833-b6d2c7fe5055b8aca20318a42a0a4e2d.jpg)
Trong tâm trí người hiện đại, hình ảnh một chàng thư sinh nghèo khó, sau bao năm đèn sách, đỗ đạt trạng nguyên, cưới công chúa và bước lên đỉnh cao danh vọng, thường được tô vẽ trong các bộ phim cổ trang. Tuy nhiên, trong xã hội phong kiến, đặc biệt là thời Đường, cưới công chúa không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng, nhất là với những gia tộc danh giá, những thế gia đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.
Vậy, điều gì khiến họ có suy nghĩ đi ngược lại với những giá trị phổ biến? Chẳng phải cưới con gái hoàng đế đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực, nhận được sự chiếu cố và ân sủng của bậc cửu trùng, trăm lợi mà không một hại hay sao? Theo phân tích từ Sohu, nếu đặt mình vào vị trí của những thế gia đại tộc thời bấy giờ, ta sẽ thấy cưới công chúa thực sự là một "món hời" tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiệt hại hơn là lợi ích.
Thứ nhất, hình ảnh người vợ không lý tưởng: Công chúa thời Đường, dù được sinh ra trong nhung lụa và hưởng mọi đặc quyền, lại thường không phải là một lựa chọn tốt cho vai trò người vợ. Được nuông chiều từ nhỏ, quen thói kiêu căng và hống hách, tính khí thất thường là đặc điểm chung của nhiều công chúa. Trong khi các tiểu thư khuê các cũng có thể có những nét tính cách tương tự, nhưng việc đối diện với một nàng công chúa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự bình đẳng trong hôn nhân là điều không thể, và người chồng khó có thể tranh luận hay bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn.
Sự tích "Tứ Đả Kim Chi" là một minh chứng điển hình. Quách Ái, con trai của Phần Dương quận vương Quách Tử Nghi, đã cưới Thăng Bình công chúa, con gái của Đường Đại Tông. Trong thọ thần 80 tuổi của Quách Tử Nghi, công chúa có hành vi vô lễ, khiến Quách Ái tức giận và trách mắng: "Nàng đường tưởng cha làm Hoàng đế thì có thể cậy mình hiếp người! Phụ thân ta là Quách Tử Nghi cũng có thể làm Hoàng đế, chỉ là không muốn mà thôi!". Lời nói này, dù chỉ là trong lúc nóng giận, đã cho thấy sự bất bình đẳng và áp lực mà các phò mã phải gánh chịu, ngay cả khi họ có công lao to lớn với triều đình.
Thứ hai, phẩm hạnh cá nhân gây tranh cãi: Phần lớn các công chúa thời Đường, từ góc độ phẩm hạnh cá nhân, cũng không phải là những người vợ tốt. Thời Đường là một thời đại cởi mở, và các công chúa, được nuông chiều từ nhỏ, lại càng phóng khoáng trong đời sống cá nhân. Cao Dương công chúa, con gái của Đường Thái Tông, là một ví dụ điển hình. Sau khi kết hôn với con trai của danh tướng Phòng Huyền Linh, bà cảm thấy không hạnh phúc và công khai dan díu với một nhà sư tên Biện Cơ, gây xôn xao cả kinh thành. Việc này đến tai Thái Tông, khiến nhà sư bị xử tử và công chúa càng thêm oán hận. Từ đó, công chúa không kiêng dè điều gì nữa, mặc sức tư thông với nhiều người.
Một ví dụ khác là Thái Bình công chúa, con gái của Võ Tắc Thiên, thậm chí còn công khai nuôi dưỡng nam sủng trong phủ và đem tặng cho mẹ mình. Những câu chuyện như vậy, không phải là trường hợp hiếm hoi, đã khiến danh tiếng của các công chúa nhà Đường ngày càng sa sút.
Thứ ba, thân phận cao quý tạo ra khoảng cách: Với thân phận là con gái của hoàng đế, các công chúa có địa vị vô cùng cao quý. Sau khi kết hôn, không chỉ phò mã phải ngày ngày hành lễ mà ngay cả cha mẹ của phò mã cũng phải thường xuyên vấn an công chúa. Điều này tạo ra một sự bất bình đẳng lớn trong gia đình, và khiến các đại gia tộc cảm thấy bị hạ thấp.
Tất nhiên, cưới công chúa cũng không phải là không có lợi ích. Có hoàng đế làm cha vợ, con đường quan lộ của phò mã chắc chắn sẽ rộng mở, và gia tộc của phò mã cũng sẽ được hưởng ân huệ. Tuy nhiên, những lợi ích này lại không có ý nghĩa lớn đối với những thế gia đại tộc. Họ đã có một vị thế vững chắc trong triều đình và sự hỗ trợ từ nội bộ gia tộc còn mạnh mẽ hơn sự nâng đỡ của hoàng đế, lại không gây ra những dị nghị không đáng có.
Về vinh quang của gia tộc, các thế gia đại tộc thời Đường đã tồn tại hàng nghìn năm, tích lũy được quá nhiều vinh quang trong lịch sử lâu dài của mình. Họ không cần đến ân sủng từ việc cưới công chúa để nâng cao vị thế của gia tộc.
Vì vậy, đối với những thế gia hàng đầu, lợi ích mà việc cưới công chúa mang lại là rất hạn chế, trong khi cái giá phải trả lại quá lớn. Đây thực sự là một cuộc "mua bán" lỗ vốn.