Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hai mảnh hộp sọ thuộc về Homo erectus loài người cổ từng sinh sống cách đây hàng trăm ngàn năm nằm sâu dưới đáy biển giữa các đảo ở Indonesia. Phát hiện này không chỉ gây bất ngờ, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về cách loài người cổ di cư, săn bắt và sinh sống trong khu vực Đông Nam Á thời tiền sử.
Thời điểm đó, khu vực này không phải là các hòn đảo tách biệt như ngày nay, mà là một vùng đồng bằng khô ráo với thảo nguyên rộng, rừng ven sông và nhiều loài động vật hoang dã như cá sấu, voi, hà mã, tê giác và cả rồng Komodo. Con người thời tiền sử, bao gồm Homo erectus, có thể đã di cư qua lại giữa các vùng này dễ dàng bằng đường bộ, sinh sống gần sông ngòi để săn bắt và thu hái.
Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy người cổ từng sử dụng vỏ trai như công cụ để khắc hoặc cắt, thậm chí còn để lại những hình khắc cổ nhất từng được biết đến trên vỏ sò tìm thấy ở Java. Những con người này còn có vóc dáng gần giống người hiện đại: cao lớn, khỏe mạnh, chạy nhanh và có não lớn hơn 50% so với loài vượn người trước đó.
Sự xuất hiện của hóa thạch dưới đáy biển cũng đặt ra giả thuyết rằng: nhiều nhóm người cổ khác nhau như Homo erectus, Neanderthal hay Denisova có thể từng tiếp xúc, thậm chí giao phối với nhau ở vùng này trước khi mực nước biển dâng cao và tách biệt các hòn đảo.
Phát hiện này không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về Homo erectus một trong những tổ tiên xa xưa nhất của loài người mà còn làm sống lại hình ảnh về một Đông Nam Á thời tiền sử, nơi những cây cầu đất liền nối liền đại lục với các đảo, và con người đã sớm chinh phục vùng đất đó theo những cách đầy bất ngờ.

Hóa thạch dưới đáy biển và bí ẩn những cây cầu đất liền bị nhấn chìm
Hai mảnh sọ này được phát hiện trong quá trình nạo vét đáy biển để phục vụ xây dựng một hòn đảo nhân tạo gần đảo Java. Đây là lần đầu tiên hóa thạch Homo erectus loài từng được gọi là “người Java” được tìm thấy dưới đáy đại dương. Điều này hé lộ rằng, trong thời kỳ băng hà khoảng 140.000 năm trước, mực nước biển từng thấp đến mức các đảo như Java, Bali, Sumatra và Borneo nối liền với nhau bằng những cầu đất liền rộng lớn, gọi là Sundaland.Thời điểm đó, khu vực này không phải là các hòn đảo tách biệt như ngày nay, mà là một vùng đồng bằng khô ráo với thảo nguyên rộng, rừng ven sông và nhiều loài động vật hoang dã như cá sấu, voi, hà mã, tê giác và cả rồng Komodo. Con người thời tiền sử, bao gồm Homo erectus, có thể đã di cư qua lại giữa các vùng này dễ dàng bằng đường bộ, sinh sống gần sông ngòi để săn bắt và thu hái.
Homo erectus những thợ săn lão luyện đầu tiên ở Đông Nam Á
Không chỉ tìm thấy hộp sọ, nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Harold Berghuis (Đại học Leiden, Hà Lan) dẫn đầu còn phát hiện các mảnh xương của rùa sông và tổ tiên loài bò có dấu vết cắt và gãy. Điều này cho thấy Homo erectus không chỉ săn bắt mà còn biết lấy tủy xương để ăn một kỹ năng đòi hỏi sự tinh tế và công cụ đơn giản.Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy người cổ từng sử dụng vỏ trai như công cụ để khắc hoặc cắt, thậm chí còn để lại những hình khắc cổ nhất từng được biết đến trên vỏ sò tìm thấy ở Java. Những con người này còn có vóc dáng gần giống người hiện đại: cao lớn, khỏe mạnh, chạy nhanh và có não lớn hơn 50% so với loài vượn người trước đó.
Sự xuất hiện của hóa thạch dưới đáy biển cũng đặt ra giả thuyết rằng: nhiều nhóm người cổ khác nhau như Homo erectus, Neanderthal hay Denisova có thể từng tiếp xúc, thậm chí giao phối với nhau ở vùng này trước khi mực nước biển dâng cao và tách biệt các hòn đảo.
Phát hiện này không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về Homo erectus một trong những tổ tiên xa xưa nhất của loài người mà còn làm sống lại hình ảnh về một Đông Nam Á thời tiền sử, nơi những cây cầu đất liền nối liền đại lục với các đảo, và con người đã sớm chinh phục vùng đất đó theo những cách đầy bất ngờ.