Hư Trúc✔
Writer
Hàng triệu tác giả bỗng trở thành người thầy bất đắc dĩ cho ChatGPT, Gemini hay Claude mà chẳng nhận được một đồng thù lao, để rồi nhìn chính những cỗ máy đó đe dọa sinh kế của mình. Nghe thì có vẻ phạm luật rành rành, nhưng bước chân vào phòng xử án, mọi thứ lại rối rắm hơn tưởng tượng rất nhiều.

Hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay đều được nhồi nhét kho dữ liệu khổng lồ gồm hàng trăm triệu cuốn sách, bài báo và nghiên cứu học thuật được thu thập khắp cõi mạng. Đa số tác giả chẳng hề hay biết hoặc cho phép tác phẩm của mình trở thành thức ăn cho AI. Khi công cụ được huấn luyện xong và quay lại cạnh tranh trực tiếp với con người, câu hỏi bản quyền lập tức bùng nổ. Thế nhưng, cách các thẩm phán nhìn nhận vấn đề lại khiến giới sáng tạo không khỏi ngỡ ngàng.
Quan điểm này vô tình tạo lợi thế cực lớn cho các công ty công nghệ. Chuyên gia Gellis nhận định rằng các phán quyết kiểu này đang đứng về phía Big Tech. Đặt lên bàn cân tài chính, một án phạt 1,5 tỷ USD chẳng thấm vào đâu nếu so với mức doanh thu dự kiến chạm mốc 200 tỷ USD vào năm 2028 của một gã khổng lồ AI.
Luật sư Jason Henderson từ JWL International nhận định mọi người đang vô cùng hoang mang vì luật pháp hiện tại rơi vào trạng thái rối loạn. Giới làm luật thừa biết các mô hình AI đã ngốn lượng dữ liệu kinh khủng đến mức nào, nhưng khung pháp lý thì rõ ràng vẫn chưa bắt kịp thực tế.
Về lý thuyết, các tác giả sách hoàn toàn có thể lập luận rằng chatbot đang cạnh tranh trực tiếp khi dùng sách của họ để xào xáo ra những cuốn sách nhân tạo mới. Dẫu vậy, lập luận này vẫn chưa thực sự tạo được bước ngoặt thắng thế tại các phiên tòa.
Như Gellis từng ví von, nếu bạn soạn thảo một cuốn tiểu thuyết trên phần mềm Microsoft Word rồi bật tính năng sửa chính tả, chẳng ai lại nghĩ rằng Microsoft sở hữu cuốn sách đó. Nhưng với AI, mọi giới hạn đang bị đảo lộn và buộc người ta phải xem xét lại những giả định pháp lý từng bị ngó lơ bấy lâu nay.
Cuộc chiến pháp lý này vẫn còn rất dài khi hầu hết các công ty AI vẫn đang vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng chưa có hồi kết. Những phán quyết ban đầu dù có sức ảnh hưởng lớn nhưng hoàn toàn có thể bị lật lại bởi các cấp tòa khác trong tương lai. Dù vậy, các công ty AI chắc chắn không thể làm ngơ trước từng đường đi nước bước của phòng xử án ngay lúc này.

Hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay đều được nhồi nhét kho dữ liệu khổng lồ gồm hàng trăm triệu cuốn sách, bài báo và nghiên cứu học thuật được thu thập khắp cõi mạng. Đa số tác giả chẳng hề hay biết hoặc cho phép tác phẩm của mình trở thành thức ăn cho AI. Khi công cụ được huấn luyện xong và quay lại cạnh tranh trực tiếp với con người, câu hỏi bản quyền lập tức bùng nổ. Thế nhưng, cách các thẩm phán nhìn nhận vấn đề lại khiến giới sáng tạo không khỏi ngỡ ngàng.
Khi AI được nhìn nhận như một "mọt sách "có tham vọng
Trong một vụ việc liên quan đến Anthropic, thẩm phán đã đưa ra phép so sánh đầy bất ngờ khi cho rằng các mô hình ngôn ngữ nuốt hàng nghìn tỷ từ không phải để sao chép hay thay thế bản gốc, mà giống như một độc giả khao khát trở thành nhà văn, đọc thật nhiều để rồi rẽ một góc thật gắt và tạo ra thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ.Quan điểm này vô tình tạo lợi thế cực lớn cho các công ty công nghệ. Chuyên gia Gellis nhận định rằng các phán quyết kiểu này đang đứng về phía Big Tech. Đặt lên bàn cân tài chính, một án phạt 1,5 tỷ USD chẳng thấm vào đâu nếu so với mức doanh thu dự kiến chạm mốc 200 tỷ USD vào năm 2028 của một gã khổng lồ AI.
Luật sư Jason Henderson từ JWL International nhận định mọi người đang vô cùng hoang mang vì luật pháp hiện tại rơi vào trạng thái rối loạn. Giới làm luật thừa biết các mô hình AI đã ngốn lượng dữ liệu kinh khủng đến mức nào, nhưng khung pháp lý thì rõ ràng vẫn chưa bắt kịp thực tế.
Ranh giới mong manh giữa học hỏi và cạnh tranh trực tiếp
Không phải mọi thẩm phán đều nhìn AI bằng con mắt lãng mạn như một người học việc. Trong vụ kiện giữa hãng truyền thông Thomson Reuters và công ty nghiên cứu Ross Intelligence, tòa án đã đưa ra góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Thẩm phán Stephanos Bibas phán quyết rằng việc Ross sao chép nội dung của Thomson Reuters để tạo ra một nền tảng pháp lý AI mang tính cạnh tranh trực tiếp là không có mục đích chuyển hóa mới mẻ, do đó không thể coi là sử dụng hợp pháp.Về lý thuyết, các tác giả sách hoàn toàn có thể lập luận rằng chatbot đang cạnh tranh trực tiếp khi dùng sách của họ để xào xáo ra những cuốn sách nhân tạo mới. Dẫu vậy, lập luận này vẫn chưa thực sự tạo được bước ngoặt thắng thế tại các phiên tòa.
Như Gellis từng ví von, nếu bạn soạn thảo một cuốn tiểu thuyết trên phần mềm Microsoft Word rồi bật tính năng sửa chính tả, chẳng ai lại nghĩ rằng Microsoft sở hữu cuốn sách đó. Nhưng với AI, mọi giới hạn đang bị đảo lộn và buộc người ta phải xem xét lại những giả định pháp lý từng bị ngó lơ bấy lâu nay.
Cuộc chiến pháp lý này vẫn còn rất dài khi hầu hết các công ty AI vẫn đang vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng chưa có hồi kết. Những phán quyết ban đầu dù có sức ảnh hưởng lớn nhưng hoàn toàn có thể bị lật lại bởi các cấp tòa khác trong tương lai. Dù vậy, các công ty AI chắc chắn không thể làm ngơ trước từng đường đi nước bước của phòng xử án ngay lúc này.