Tên lửa chống hạm P-800 Oniks của Nga đã có tuổi đời không hề trẻ, nhưng Moscow dường như vẫn chưa có ý định cho nó nghỉ hưu. Trong các cuộc tập trận mới đây của Hạm đội Thái Bình Dương, loại tên lửa này tiếp tục xuất hiện như một phần quan trọng trong mạng lưới phòng thủ ven biển của Nga.
Lý do khá đơn giản: với tốc độ được phía Nga công bố khoảng Mach 2,5, Oniks không cho hệ thống phòng thủ đối phương quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Điểm đáng chú ý của P-800 Oniks nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ cao và khả năng bay thấp trong giai đoạn cuối trước khi tiếp cận mục tiêu.
Trong một cuộc đối đầu trên biển, hệ thống phòng thủ của tàu chiến phải trải qua cả chuỗi công việc: phát hiện mục tiêu, xác định đó là gì, theo dõi quỹ đạo, lựa chọn phương án đánh chặn rồi mới phóng tên lửa phòng không.
Oniks về cơ bản cố gắng biến danh sách công việc đó thành một bài thi trắc nghiệm có thời gian làm bài cực ngắn.
Tốc độ khoảng Mach 2,5 giúp tên lửa nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, trong khi quỹ đạo bay thấp ở giai đoạn cuối tiếp tục làm giảm thời gian cảnh báo. Theo phía Nga, đây là một trong những lý do P-800 có thể gây khó khăn cho nhiều hệ thống phòng không hiện đại.
Bastion được thiết kế để sử dụng Oniks nhằm tạo ra những vùng mà tàu chiến đối phương sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi tiến vào.
Thay vì phải bố trí một hạm đội lớn để bao phủ toàn bộ khu vực, Nga có thể đặt các bệ phóng tên lửa trên đất liền, cơ động chúng giữa nhiều vị trí khác nhau và tạo ra hỏa lực chống hạm từ bờ.
Đây cũng là một bài toán khá khó chịu cho đối phương: trước khi nghĩ tới chuyện đánh chặn tên lửa, họ còn phải tìm xem bệ phóng đang nằm ở đâu.
Quần đảo Kuril đặc biệt quan trọng trong chiến lược này. Chuỗi đảo kéo dài giữa Hokkaido của Nhật Bản và bán đảo Kamchatka tạo cho Nga các vị trí thuận lợi để kiểm soát hoạt động hàng hải giữa Thái Bình Dương và biển Okhotsk.
Nga đã điều chỉnh tổ hợp Bastion để có thể sử dụng loại tên lửa mới này, giúp tận dụng lại nền tảng phóng hiện có thay vì phải xây dựng một hệ thống hoàn toàn từ đầu.
Theo thông số được Nga quảng bá, Zircon có thể đạt tầm bắn khoảng 1.000 km và tốc độ lên tới Mach 9, đồng thời có khả năng cơ động ở giai đoạn cuối.
Nếu Oniks khiến hệ thống phòng thủ phải làm bài kiểm tra tốc độ, Zircon có vẻ muốn đổi luôn đề thi.
Tất nhiên, hiệu năng cao hơn cũng đi kèm chi phí được cho là lớn hơn đáng kể. Điều đó giúp lý giải vì sao P-800 vẫn chưa biến mất: một loại vũ khí cũ hơn nhưng đã có sẵn cơ sở hạ tầng, đủ nhanh và vẫn đáp ứng nhiệm vụ có thể tiếp tục hữu dụng ngay cả khi thế hệ mới đã xuất hiện.
Cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình phát triển Zircon vẫn tiếp tục. Moscow đồng thời tuyên bố kinh nghiệm từ các hoạt động chiến đấu gần đây đã giúp cải thiện độ chính xác của tên lửa này.
Vì vậy, P-800 Oniks có thể không còn là món vũ khí hào nhoáng nhất trong kho tên lửa Nga. Nhưng với tốc độ Mach 2,5, khả năng triển khai từ các tổ hợp Bastion cơ động và vai trò trong mạng lưới phòng thủ ven biển, đây vẫn là một cái tên mà tàu chiến đối phương khó có thể xem nhẹ.
Lý do khá đơn giản: với tốc độ được phía Nga công bố khoảng Mach 2,5, Oniks không cho hệ thống phòng thủ đối phương quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Mach 2,5: phát hiện được đã khó, phản ứng kịp còn khó hơn

Điểm đáng chú ý của P-800 Oniks nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ cao và khả năng bay thấp trong giai đoạn cuối trước khi tiếp cận mục tiêu.
Trong một cuộc đối đầu trên biển, hệ thống phòng thủ của tàu chiến phải trải qua cả chuỗi công việc: phát hiện mục tiêu, xác định đó là gì, theo dõi quỹ đạo, lựa chọn phương án đánh chặn rồi mới phóng tên lửa phòng không.
Oniks về cơ bản cố gắng biến danh sách công việc đó thành một bài thi trắc nghiệm có thời gian làm bài cực ngắn.
Tốc độ khoảng Mach 2,5 giúp tên lửa nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, trong khi quỹ đạo bay thấp ở giai đoạn cuối tiếp tục làm giảm thời gian cảnh báo. Theo phía Nga, đây là một trong những lý do P-800 có thể gây khó khăn cho nhiều hệ thống phòng không hiện đại.
Bastion: mang tên lửa ra bờ biển rồi dựng “hàng rào”
Trong các hoạt động gần đây, Nga đã triển khai các tổ hợp tên lửa bờ Bal và Bastion tới nhiều khu vực ở Viễn Đông như Primorye, Kamchatka, Chukotka và quần đảo Kuril. Các đơn vị được yêu cầu nhanh chóng đưa bệ phóng tới vị trí chiến đấu dọc bờ biển.Bastion được thiết kế để sử dụng Oniks nhằm tạo ra những vùng mà tàu chiến đối phương sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi tiến vào.
Thay vì phải bố trí một hạm đội lớn để bao phủ toàn bộ khu vực, Nga có thể đặt các bệ phóng tên lửa trên đất liền, cơ động chúng giữa nhiều vị trí khác nhau và tạo ra hỏa lực chống hạm từ bờ.
Đây cũng là một bài toán khá khó chịu cho đối phương: trước khi nghĩ tới chuyện đánh chặn tên lửa, họ còn phải tìm xem bệ phóng đang nằm ở đâu.
Quần đảo Kuril đặc biệt quan trọng trong chiến lược này. Chuỗi đảo kéo dài giữa Hokkaido của Nhật Bản và bán đảo Kamchatka tạo cho Nga các vị trí thuận lợi để kiểm soát hoạt động hàng hải giữa Thái Bình Dương và biển Okhotsk.
Có đàn em kế nhiệm đứng chờ
Dù vẫn còn hữu dụng, P-800 Oniks đang dần phải chia sân khấu với một cái tên đáng gờm hơn: Zircon.Nga đã điều chỉnh tổ hợp Bastion để có thể sử dụng loại tên lửa mới này, giúp tận dụng lại nền tảng phóng hiện có thay vì phải xây dựng một hệ thống hoàn toàn từ đầu.
Theo thông số được Nga quảng bá, Zircon có thể đạt tầm bắn khoảng 1.000 km và tốc độ lên tới Mach 9, đồng thời có khả năng cơ động ở giai đoạn cuối.
Nếu Oniks khiến hệ thống phòng thủ phải làm bài kiểm tra tốc độ, Zircon có vẻ muốn đổi luôn đề thi.
Tất nhiên, hiệu năng cao hơn cũng đi kèm chi phí được cho là lớn hơn đáng kể. Điều đó giúp lý giải vì sao P-800 vẫn chưa biến mất: một loại vũ khí cũ hơn nhưng đã có sẵn cơ sở hạ tầng, đủ nhanh và vẫn đáp ứng nhiệm vụ có thể tiếp tục hữu dụng ngay cả khi thế hệ mới đã xuất hiện.
Cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình phát triển Zircon vẫn tiếp tục. Moscow đồng thời tuyên bố kinh nghiệm từ các hoạt động chiến đấu gần đây đã giúp cải thiện độ chính xác của tên lửa này.
Vì vậy, P-800 Oniks có thể không còn là món vũ khí hào nhoáng nhất trong kho tên lửa Nga. Nhưng với tốc độ Mach 2,5, khả năng triển khai từ các tổ hợp Bastion cơ động và vai trò trong mạng lưới phòng thủ ven biển, đây vẫn là một cái tên mà tàu chiến đối phương khó có thể xem nhẹ.