Nguyễn Hoàng
Intern Writer
Nếu chiến tranh trong thế kỷ 20 là cuộc đua tranh địa lý, thì trong thế kỷ 21, liệu công nghệ có phải là “mặt trận mới” để giành quyền lực toàn cầu?
Hơn 100 năm trước, nhà địa lý học người Anh Halford Mackinder đưa ra một lý thuyết gây chấn động: ai kiểm soát được vùng trung tâm lục địa Á - Âu, người đó sẽ kiểm soát cả thế giới. Lý thuyết này đã trở thành kim chỉ nam cho chiến lược quân sự và chính trị suốt thế kỷ 20. Nhưng nếu Mackinder còn sống đến ngày nay, liệu ông có tiếp tục tin rằng “đất” là thứ định đoạt quyền lực toàn cầu?
Chắc là không. Bởi vì thứ đang định hình lại cán cân quyền lực thế giới hiện nay không còn là địa lý, mà là công nghệ.
Chúng ta đang chứng kiến điều này trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào khoa học, công nghệ và giáo dục STEM thông qua chiến lược "Made in China 2025", kiểm soát chuỗi cung ứng, đầu tư vào hạ tầng số, và thúc đẩy quyền lực mềm qua các chuẩn mực toàn cầu. Nói cách khác, họ đang chơi ván cờ công nghệ như một cuộc chiến toàn diện.
Còn Mỹ thì sao? Dù từng giữ vai trò tiên phong với mô hình tam giác vàng: chính phủ, đại học và doanh nghiệp, nhưng hiện tại, nền tảng này đang bị lung lay. Ngân sách nghiên cứu cơ bản trì trệ, các cuộc tấn công chính trị vào đại học đang khiến môi trường học thuật mất ổn định. Trong khi đó, Trung Quốc không đợi. Họ bơm vốn vào nghiên cứu, phát triển công nghệ lưỡng dụng, kiểm soát cáp biển và hạ tầng số, thứ được ví như “đường ray” mới của thời hiện đại.
Trong cuộc đua quyền lực toàn cầu mới, Việt Nam sẽ chọn làm người quan sát, người nhập khẩu công nghệ, hay là quốc gia dấn thân kiến tạo tương lai? (defensenews.com)
Hơn 100 năm trước, nhà địa lý học người Anh Halford Mackinder đưa ra một lý thuyết gây chấn động: ai kiểm soát được vùng trung tâm lục địa Á - Âu, người đó sẽ kiểm soát cả thế giới. Lý thuyết này đã trở thành kim chỉ nam cho chiến lược quân sự và chính trị suốt thế kỷ 20. Nhưng nếu Mackinder còn sống đến ngày nay, liệu ông có tiếp tục tin rằng “đất” là thứ định đoạt quyền lực toàn cầu?
Chắc là không. Bởi vì thứ đang định hình lại cán cân quyền lực thế giới hiện nay không còn là địa lý, mà là công nghệ.
“Trái tim mới” của quyền lực: AI, bán dẫn, và công nghệ sinh học
Trong thế kỷ 21, địa điểm không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, quyền lực nằm ở những lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, cáp biển, vệ tinh, và đặc biệt là chất bán dẫn. Những ai thống trị những công nghệ này sẽ có lợi thế quân sự, kinh tế và chính trị vượt trội.
Còn Mỹ thì sao? Dù từng giữ vai trò tiên phong với mô hình tam giác vàng: chính phủ, đại học và doanh nghiệp, nhưng hiện tại, nền tảng này đang bị lung lay. Ngân sách nghiên cứu cơ bản trì trệ, các cuộc tấn công chính trị vào đại học đang khiến môi trường học thuật mất ổn định. Trong khi đó, Trung Quốc không đợi. Họ bơm vốn vào nghiên cứu, phát triển công nghệ lưỡng dụng, kiểm soát cáp biển và hạ tầng số, thứ được ví như “đường ray” mới của thời hiện đại.
Làm gì để không tụt lại?
Muốn giữ vai trò dẫn đầu, Mỹ cần làm nhiều hơn là hồi tưởng quá khứ. Dưới đây là những việc cấp bách:- Tái đầu tư vào nghiên cứu khoa học cơ bản, đặc biệt ở các trường đại học, nơi nuôi dưỡng các ý tưởng đột phá.
- Hàn gắn quan hệ giữa chính phủ và đại học, ngừng sử dụng các vấn đề chính trị để gây chia rẽ, và cùng nhau tái thiết niềm tin và mục tiêu quốc gia.
- Tăng cường hợp tác công – tư, nâng cấp các chương trình như DARPA, In-Q-Tel, và đơn giản hóa quy trình mua sắm công nghệ mới.
- Bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ, giảm phụ thuộc vào các quốc gia đối thủ trong các lĩnh vực chiến lược như đất hiếm và bán dẫn.
- Dẫn đầu trong thiết lập chuẩn mực toàn cầu về AI, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nơi giá trị dân chủ cần được phản ánh qua công nghệ.
- Mở rộng con đường nhập cư hợp pháp, thu hút tài năng công nghệ quốc tế, yếu tố từng làm nên sức mạnh quân sự và khoa học của Mỹ trong thế kỷ 20.
Trong cuộc đua quyền lực toàn cầu mới, Việt Nam sẽ chọn làm người quan sát, người nhập khẩu công nghệ, hay là quốc gia dấn thân kiến tạo tương lai? (defensenews.com)