NhatDuy
Intern Writer
Vào năm 2014, tạp chí “Kiến thức vũ khí” từng có nhận định thẳng thắn rằng tên lửa không đối không R27 là một loại vũ khí “đáng xấu hổ”, bởi khả năng bắn trượt mục tiêu của nó rất cao. Dù vậy, Trung Quốc vẫn quyết định đưa hàng nghìn quả R27 vào trang bị, điều khiến nhiều chuyên gia phương Tây phải kinh ngạc. Thậm chí, Tư lệnh Không quân Mỹ lúc bấy giờ cũng phải thừa nhận rằng Trung Quốc có tầm nhìn xa.
Xét trên lý thuyết, R27 vượt trội hơn hẳn các loại tên lửa như Sparrow III và Aspide mà phương Tây từng tự hào. Khi các máy bay MiG đời mới của Liên Xô đều mang theo R27, phương Tây cho rằng loại tên lửa này sẽ giúp máy bay Liên Xô áp đảo máy bay phương Tây. Chính vì vậy, Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu phát triển AIM-120 với đầu dò radar chủ động để đối phó.
Tuy nhiên, hiệu suất chiến đấu thực tế của R27 lại không như kỳ vọng. Trong các cuộc chiến ở Iraq và Nam Tư, R27 không ghi được thành tích nào. Đến chiến tranh Ethiopia - Eritrea, độ chính xác thấp của R27 tiếp tục bị phơi bày. Một phần nguyên nhân là do hệ thống điện tử trên R27 không đủ độ chính xác và ổn định vì thiết bị chưa được số hóa và thu nhỏ đúng chuẩn.
Tại Liên Xô, nhờ đội ngũ kỹ thuật bảo trì đông đảo và trình độ cao, những nhược điểm này không bị bộc lộ. Nhưng khi xuất khẩu sang các quốc gia như Ai Cập hay Eritrea, thiếu đội ngũ bảo trì khiến các lỗi kỹ thuật bộc lộ rõ rệt, làm dấy lên hình ảnh về một loại tên lửa dễ trượt mục tiêu.
Việc nối lại hợp tác với Nga giúp Trung Quốc nhập khẩu Su-27 và kèm theo đó là tên lửa R27. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn nâng cấp R27 để giải quyết vấn đề độ chính xác, nhưng phía Nga lại từ chối cung cấp công nghệ liên quan. Lúc này, Ukraine mở ra cơ hội mới.
Sau khi giành độc lập, kinh tế Ukraine gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đứng trước nguy cơ phá sản, trong đó có Công ty Artyom - đơn vị tham gia chế tạo R27. Để tồn tại, Artyom tìm đến Trung Quốc hợp tác. Trung Quốc lập tức chớp lấy cơ hội, mua phiên bản nâng cấp R27 và công nghệ liên quan từ Artyom.
Với nền tảng đó và năng lực nghiên cứu ngược vượt trội, Trung Quốc nhanh chóng tiếp thu công nghệ, hiểu sâu hơn về tên lửa không đối không, từ đó phát triển tên lửa PL-12 dựa trên R27. Đây là bước đệm quan trọng để chuyển từ tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động sang radar chủ động.
Trung Quốc lần lượt phát triển các dòng tên lửa hiện đại hơn như PL-15 và PL-17. Chính nhờ bước đi táo bạo từ R27, Trung Quốc có được hệ sinh thái tên lửa không đối không hiện đại, khiến Tư lệnh Không quân Mỹ Carlisle vào năm 2015 phải thừa nhận rằng Trung Quốc có tầm nhìn dài hạn khi không vứt bỏ R27 chỉ vì nhược điểm ban đầu của nó. (Sohu)

Tên lửa không đối không R27 từng được kỳ vọng lớn
R27 là sản phẩm của Liên Xô, từng được phương Tây đánh giá rất cao khi mới ra mắt. Nguyên nhân là vì Liên Xô áp dụng tư duy thiết kế tiên tiến, hướng đến khả năng phục vụ đa dạng chiến đấu. R27 sở hữu thiết kế khí động học tối ưu, có thể lựa chọn nhiều loại đầu dò như radar chủ động, hồng ngoại, radar bán chủ động, và đầu đạn khác nhau như thanh rời hoặc mảnh nổ.
Xét trên lý thuyết, R27 vượt trội hơn hẳn các loại tên lửa như Sparrow III và Aspide mà phương Tây từng tự hào. Khi các máy bay MiG đời mới của Liên Xô đều mang theo R27, phương Tây cho rằng loại tên lửa này sẽ giúp máy bay Liên Xô áp đảo máy bay phương Tây. Chính vì vậy, Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu phát triển AIM-120 với đầu dò radar chủ động để đối phó.
Tuy nhiên, hiệu suất chiến đấu thực tế của R27 lại không như kỳ vọng. Trong các cuộc chiến ở Iraq và Nam Tư, R27 không ghi được thành tích nào. Đến chiến tranh Ethiopia - Eritrea, độ chính xác thấp của R27 tiếp tục bị phơi bày. Một phần nguyên nhân là do hệ thống điện tử trên R27 không đủ độ chính xác và ổn định vì thiết bị chưa được số hóa và thu nhỏ đúng chuẩn.

Tại Liên Xô, nhờ đội ngũ kỹ thuật bảo trì đông đảo và trình độ cao, những nhược điểm này không bị bộc lộ. Nhưng khi xuất khẩu sang các quốc gia như Ai Cập hay Eritrea, thiếu đội ngũ bảo trì khiến các lỗi kỹ thuật bộc lộ rõ rệt, làm dấy lên hình ảnh về một loại tên lửa dễ trượt mục tiêu.
Trung Quốc dùng R27 để mở lối cho tương lai
Sau chiến tranh Ethiopia - Eritrea, uy tín của R27 giảm mạnh. Từ chỗ là “vũ khí tiên tiến”, R27 bị gọi là “tên lửa tệ hại”. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn quyết định mua và sử dụng hàng nghìn quả R27. Đó không phải là lựa chọn liều lĩnh, mà là do tình hình thực tế. Vào thập niên 1990, Không quân Trung Quốc vẫn trang bị nhiều máy bay lạc hậu như J-6, J-7 và J-8. Khó khăn trong việc đối phó với lực lượng không quân hiện đại khiến Trung Quốc cần nhanh chóng cải thiện năng lực tác chiến trên không.
Việc nối lại hợp tác với Nga giúp Trung Quốc nhập khẩu Su-27 và kèm theo đó là tên lửa R27. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn nâng cấp R27 để giải quyết vấn đề độ chính xác, nhưng phía Nga lại từ chối cung cấp công nghệ liên quan. Lúc này, Ukraine mở ra cơ hội mới.
Sau khi giành độc lập, kinh tế Ukraine gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đứng trước nguy cơ phá sản, trong đó có Công ty Artyom - đơn vị tham gia chế tạo R27. Để tồn tại, Artyom tìm đến Trung Quốc hợp tác. Trung Quốc lập tức chớp lấy cơ hội, mua phiên bản nâng cấp R27 và công nghệ liên quan từ Artyom.
Với nền tảng đó và năng lực nghiên cứu ngược vượt trội, Trung Quốc nhanh chóng tiếp thu công nghệ, hiểu sâu hơn về tên lửa không đối không, từ đó phát triển tên lửa PL-12 dựa trên R27. Đây là bước đệm quan trọng để chuyển từ tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động sang radar chủ động.
Trung Quốc lần lượt phát triển các dòng tên lửa hiện đại hơn như PL-15 và PL-17. Chính nhờ bước đi táo bạo từ R27, Trung Quốc có được hệ sinh thái tên lửa không đối không hiện đại, khiến Tư lệnh Không quân Mỹ Carlisle vào năm 2015 phải thừa nhận rằng Trung Quốc có tầm nhìn dài hạn khi không vứt bỏ R27 chỉ vì nhược điểm ban đầu của nó. (Sohu)