Hoàng Đức
Writer
Sáng nay, trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã trình làng tên lửa Đông Phong - 5C (DF-5C), một loại tên lửa chiến lược hạt nhân liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng.
Tên lửa này được thiết kế để phóng từ các hầm phóng ở miền bắc Trung Quốc, có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu ở mọi vị trí trên Trái Đất.
Với tầm bắn ước tính từ 12.000 đến 15.000 km, DF-5C có khả năng vươn tới gần như toàn bộ các mục tiêu trên thế giới, bao gồm cả lục địa Mỹ và châu Âu. Điểm đặc biệt khiến DF-5C trở nên đáng gờm nằm ở khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân tách biệt (MIRV), lên tới khoảng 10 đầu đạn, trong đó mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu riêng biệt, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của đối phương.
So với những phiên bản trước, DF-5C thể hiện bước tiến rõ rệt. Phiên bản đầu tiên DF-5A chỉ mang một đầu đạn hạt nhân đơn lẻ, trong khi DF-5B đã nâng lên khả năng mang 4 đến 8 đầu đạn. Sự xuất hiện của DF-5C với tải trọng lớn hơn phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc củng cố kho vũ khí răn đe chiến lược.
Tuy nhiên, do vẫn phụ thuộc vào hầm phóng cố định, loại tên lửa này thiếu sự linh hoạt so với các dòng ICBM nhiên liệu rắn di động như DF-31 hay DF-41. Chính vì thế, DF-5C thường được xem là “át chủ bài” răn đe, kết hợp cùng những thế hệ mới hơn để tạo nên hệ thống răn đe hạt nhân đa tầng của Trung Quốc.
Tên gọi Đông Phong (东风 – Dongfeng) dịch ra đúng nghĩa là “gió đông” là cách Trung Quốc đặt tên cho dòng tên lửa đạn đạo của mình từ thời Mao Trạch Đông.
Nguồn gốc cái tên này gắn liền với khẩu hiệu nổi tiếng của Mao trong thập niên 1950: “Đông phong áp đảo tây phong” (东风压倒西风), nghĩa là “gió đông lấn át gió tây”. Ở đây, “đông phong” tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội, còn “tây phong” tượng trưng cho chủ nghĩa tư bản. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, khi Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, việc đặt tên “Đông Phong” vừa mang tính biểu tượng chính trị vừa là lời tuyên bố sức mạnh, rằng “gió đông”, tức phe xã hội chủ nghĩa, sẽ vượt trội và đẩy lùi ảnh hưởng của phương Tây.
Từ đó đến nay, toàn bộ các thế hệ tên lửa đạn đạo chiến lược và chiến thuật chủ lực của Trung Quốc đều mang tên Đông Phong, từ DF-1 (bản sao của tên lửa Liên Xô R-2) cho đến DF-41 hiện đại nhất. Cái tên này không chỉ mang nghĩa quân sự mà còn là biểu tượng ý thức hệ và tinh thần răn đe chiến lược của Trung Quốc.
(*) Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc cũng giới thiệu DF-61, một tên lửa tầm xa, và DF-26D, có tầm bắn tối đa ước tính 5.000 km (3.100 dặm), có thể tấn công các mục tiêu như Guam và Biển Philippines.
"Hệ thống này đã góp phần đáng kể vào sự đảo ngược cán cân sức mạnh quân sự hiện đang nghiêng về phía Trung Quốc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", một báo cáo từ tạp chí chính sách đối ngoại The National Interest của Mỹ cho biết. "Cụ thể, trong bất kỳ tình huống bất ngờ nào liên quan đến Đài Loan, với sự hiện diện của DF-26D, các tàu sân bay Mỹ sẽ cần phải duy trì khoảng cách trên 1.000 km tính từ eo biển, hạn chế sự hỗ trợ trên không và dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công dồn dập."
Trung Quốc cũng tiết lộ DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm ngắn được cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa như Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Hàn Quốc và hệ thống SM-3 được sử dụng tại Nhật Bản.
ICBM DF-41, với tầm bắn tối đa lên tới 14.000 km, cũng đã xuất hiện.
Trung Quốc cũng giới thiệu các tên lửa dòng YJ, bao gồm tên lửa siêu thanh YJ-21, được thiết kế để tấn công tàu sân bay Mỹ từ khoảng cách xa. Cuộc diễu hành cũng có sự góp mặt của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-3, được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp lục địa Hoa Kỳ.
Các hệ thống phòng không của Trung Quốc cũng được trưng bày, bao gồm HQ-29, được mệnh danh là "Người yêu nước Trung Quốc" vì có nét tương đồng với tên lửa đánh chặn PAC-3 của Hoa Kỳ. Các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo như J-20S và J-35A bay trên cao trong cuộc diễu hành, nhấn mạnh nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc nhằm chứng minh sự thống trị trên không.
Tên lửa này được thiết kế để phóng từ các hầm phóng ở miền bắc Trung Quốc, có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu ở mọi vị trí trên Trái Đất.


Với tầm bắn ước tính từ 12.000 đến 15.000 km, DF-5C có khả năng vươn tới gần như toàn bộ các mục tiêu trên thế giới, bao gồm cả lục địa Mỹ và châu Âu. Điểm đặc biệt khiến DF-5C trở nên đáng gờm nằm ở khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân tách biệt (MIRV), lên tới khoảng 10 đầu đạn, trong đó mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu riêng biệt, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của đối phương.

So với những phiên bản trước, DF-5C thể hiện bước tiến rõ rệt. Phiên bản đầu tiên DF-5A chỉ mang một đầu đạn hạt nhân đơn lẻ, trong khi DF-5B đã nâng lên khả năng mang 4 đến 8 đầu đạn. Sự xuất hiện của DF-5C với tải trọng lớn hơn phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc củng cố kho vũ khí răn đe chiến lược.

Tuy nhiên, do vẫn phụ thuộc vào hầm phóng cố định, loại tên lửa này thiếu sự linh hoạt so với các dòng ICBM nhiên liệu rắn di động như DF-31 hay DF-41. Chính vì thế, DF-5C thường được xem là “át chủ bài” răn đe, kết hợp cùng những thế hệ mới hơn để tạo nên hệ thống răn đe hạt nhân đa tầng của Trung Quốc.

Tên gọi Đông Phong (东风 – Dongfeng) dịch ra đúng nghĩa là “gió đông” là cách Trung Quốc đặt tên cho dòng tên lửa đạn đạo của mình từ thời Mao Trạch Đông.
Nguồn gốc cái tên này gắn liền với khẩu hiệu nổi tiếng của Mao trong thập niên 1950: “Đông phong áp đảo tây phong” (东风压倒西风), nghĩa là “gió đông lấn át gió tây”. Ở đây, “đông phong” tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội, còn “tây phong” tượng trưng cho chủ nghĩa tư bản. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, khi Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, việc đặt tên “Đông Phong” vừa mang tính biểu tượng chính trị vừa là lời tuyên bố sức mạnh, rằng “gió đông”, tức phe xã hội chủ nghĩa, sẽ vượt trội và đẩy lùi ảnh hưởng của phương Tây.
Từ đó đến nay, toàn bộ các thế hệ tên lửa đạn đạo chiến lược và chiến thuật chủ lực của Trung Quốc đều mang tên Đông Phong, từ DF-1 (bản sao của tên lửa Liên Xô R-2) cho đến DF-41 hiện đại nhất. Cái tên này không chỉ mang nghĩa quân sự mà còn là biểu tượng ý thức hệ và tinh thần răn đe chiến lược của Trung Quốc.
(*) Ảnh: Tân Hoa Xã
Thông tin về các tên lửa Đông Phong khác
Trung Quốc cũng giới thiệu DF-61, một tên lửa tầm xa, và DF-26D, có tầm bắn tối đa ước tính 5.000 km (3.100 dặm), có thể tấn công các mục tiêu như Guam và Biển Philippines.
"Hệ thống này đã góp phần đáng kể vào sự đảo ngược cán cân sức mạnh quân sự hiện đang nghiêng về phía Trung Quốc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", một báo cáo từ tạp chí chính sách đối ngoại The National Interest của Mỹ cho biết. "Cụ thể, trong bất kỳ tình huống bất ngờ nào liên quan đến Đài Loan, với sự hiện diện của DF-26D, các tàu sân bay Mỹ sẽ cần phải duy trì khoảng cách trên 1.000 km tính từ eo biển, hạn chế sự hỗ trợ trên không và dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công dồn dập."
Trung Quốc cũng tiết lộ DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm ngắn được cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa như Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Hàn Quốc và hệ thống SM-3 được sử dụng tại Nhật Bản.
ICBM DF-41, với tầm bắn tối đa lên tới 14.000 km, cũng đã xuất hiện.
Trung Quốc cũng giới thiệu các tên lửa dòng YJ, bao gồm tên lửa siêu thanh YJ-21, được thiết kế để tấn công tàu sân bay Mỹ từ khoảng cách xa. Cuộc diễu hành cũng có sự góp mặt của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-3, được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp lục địa Hoa Kỳ.
Các hệ thống phòng không của Trung Quốc cũng được trưng bày, bao gồm HQ-29, được mệnh danh là "Người yêu nước Trung Quốc" vì có nét tương đồng với tên lửa đánh chặn PAC-3 của Hoa Kỳ. Các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo như J-20S và J-35A bay trên cao trong cuộc diễu hành, nhấn mạnh nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc nhằm chứng minh sự thống trị trên không.