Minh Nguyệt✔
Intern Writer
Bạn có bao giờ nghĩ rằng một chiếc hộp nhựa đựng thức ăn lại có thể làm thay đổi cả một truyền thống ẩm thực tồn tại hàng trăm năm, thậm chí được một số học giả xem là góp phần thúc đẩy bình đẳng giới? Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó chính là câu chuyện của Tupperware, thương hiệu hộp nhựa từng hiện diện trong gần như mọi căn bếp ở Mỹ.
Vào những năm 1950, nhựa bắt đầu trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại. Những chiếc cốc không vỡ, bát trộn nhiều màu sắc, khăn trải bàn bằng nhựa vinyl hay đủ loại đồ gia dụng mới được quảng cáo là sẽ giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian. Trong làn sóng đó, Tupperware nổi lên nhờ một thiết kế rất đơn giản nhưng mang tính cách mạng: chiếc hộp nhựa có nắp kín khí giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn và dễ dàng mang đi khắp nơi.
Ít ai biết rằng chính chiếc hộp này đã góp phần hồi sinh một nét văn hóa lâu đời ở Mỹ mang tên potluck, tức những bữa tiệc mà mỗi người tham dự đều mang theo một món ăn để cùng chia sẻ.
Thực ra, potluck không phải là phát minh của nước Mỹ. Theo các nhà nghiên cứu, tinh thần chia sẻ thức ăn đã xuất hiện từ những cộng đồng Cơ đốc giáo đầu tiên, khi mọi người cùng góp những gì mình có để ăn chung, bất kể giàu hay nghèo. Đến thời Trung Cổ ở Anh, cụm từ "luck of the pot" dùng để chỉ những món ăn còn trong nồi dành cho khách ghé thăm bất ngờ. Trải qua nhiều thế kỷ, truyền thống này dần phát triển thành những bữa ăn cộng đồng, nơi mọi người cùng góp món thay vì một gia đình phải chuẩn bị tất cả.
Ở Mỹ, potluck đặc biệt phổ biến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Các nhà thờ thường tổ chức những bữa ăn như vậy để gắn kết cộng đồng. Trong thời kỳ Đại suy thoái hay Thế chiến thứ hai, khi thực phẩm khan hiếm và nhiều gia đình gặp khó khăn, potluck trở thành giải pháp giúp mọi người vẫn có thể tụ họp mà không tạo gánh nặng tài chính cho riêng chủ nhà.
Nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi kinh tế Mỹ bùng nổ và đời sống khá giả hơn, truyền thống này dần mai một. Đó cũng là lúc Earl Tupper xuất hiện.
Năm 1937, Tupper bắt đầu nghiên cứu vật liệu polyethylene, loại nhựa mới khi đó chủ yếu phục vụ sản xuất quân sự. Sau nhiều năm thử nghiệm, đến năm 1949, ông phát minh ra chiếc hộp nhựa có nắp kín đặc biệt. Khi đóng đúng cách, nắp hộp phát ra tiếng "ợ" rất đặc trưng, báo hiệu không khí đã được đẩy ra ngoài và thực phẩm bên trong được bảo quản kín.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một cải tiến nhỏ trong nhà bếp. Nhưng nó giải quyết đúng vấn đề mà những bữa tiệc potluck từng gặp phải: làm sao mang thức ăn từ nhà đến nơi tụ họp mà vẫn giữ được độ tươi ngon, đồng thời có thể mang phần thức ăn còn lại về nhà.

Theo giáo sư Jonathan Brumberg-Kraus, Đại học Wheaton (Mỹ), tác động của potluck còn vượt xa chuyện ăn uống. Trước đây, mỗi khi tổ chức tiệc đông người, gần như toàn bộ công việc nấu nướng đều đổ lên vai một người phụ nữ. Potluck đã chia nhỏ gánh nặng đó khi mỗi gia đình chỉ cần chuẩn bị một món. Công việc được phân chia đồng đều hơn và việc tổ chức những bữa ăn lớn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Trong bối cảnh sau chiến tranh, khi nhiều phụ nữ từng đi làm nay quay trở lại vai trò nội trợ, Tupperware cùng văn hóa potluck đã mang đến một cách tiếp cận mới. Chúng không xóa bỏ việc nấu ăn, nhưng giúp việc chuẩn bị và chia sẻ bữa ăn trở nên linh hoạt hơn, giảm áp lực cho một cá nhân duy nhất. Chính vì vậy, một số học giả xem đây là biểu hiện sớm của việc chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
Trong nhiều thập kỷ, Tupperware gần như trở thành biểu tượng của căn bếp Mỹ. Những buổi "Tupperware Party", nơi phụ nữ vừa gặp gỡ, vừa giới thiệu và bán sản phẩm, từng là hiện tượng văn hóa nổi tiếng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu giá rẻ khiến công ty dần đánh mất vị thế và phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2024.
Điều thú vị là trong khi thương hiệu Tupperware suy yếu, tinh thần của potluck lại đang quay trở lại. Những buổi "Friendsgiving", nơi bạn bè cùng tổ chức Lễ Tạ ơn, hay các bữa tiệc mà mỗi người mang theo một món ăn đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Có lẽ điều tồn tại lâu nhất không phải là chiếc hộp nhựa nổi tiếng với tiếng "ợ" khi đóng nắp, mà là ý tưởng đằng sau nó: một bữa ăn sẽ ngon hơn khi mọi người cùng góp sức. Đôi khi, những vật dụng bình thường nhất trong căn bếp lại có thể âm thầm thay đổi cả cách một xã hội quây quần bên mâm cơm.
Vào những năm 1950, nhựa bắt đầu trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại. Những chiếc cốc không vỡ, bát trộn nhiều màu sắc, khăn trải bàn bằng nhựa vinyl hay đủ loại đồ gia dụng mới được quảng cáo là sẽ giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian. Trong làn sóng đó, Tupperware nổi lên nhờ một thiết kế rất đơn giản nhưng mang tính cách mạng: chiếc hộp nhựa có nắp kín khí giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn và dễ dàng mang đi khắp nơi.
Ít ai biết rằng chính chiếc hộp này đã góp phần hồi sinh một nét văn hóa lâu đời ở Mỹ mang tên potluck, tức những bữa tiệc mà mỗi người tham dự đều mang theo một món ăn để cùng chia sẻ.
Thực ra, potluck không phải là phát minh của nước Mỹ. Theo các nhà nghiên cứu, tinh thần chia sẻ thức ăn đã xuất hiện từ những cộng đồng Cơ đốc giáo đầu tiên, khi mọi người cùng góp những gì mình có để ăn chung, bất kể giàu hay nghèo. Đến thời Trung Cổ ở Anh, cụm từ "luck of the pot" dùng để chỉ những món ăn còn trong nồi dành cho khách ghé thăm bất ngờ. Trải qua nhiều thế kỷ, truyền thống này dần phát triển thành những bữa ăn cộng đồng, nơi mọi người cùng góp món thay vì một gia đình phải chuẩn bị tất cả.
Ở Mỹ, potluck đặc biệt phổ biến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Các nhà thờ thường tổ chức những bữa ăn như vậy để gắn kết cộng đồng. Trong thời kỳ Đại suy thoái hay Thế chiến thứ hai, khi thực phẩm khan hiếm và nhiều gia đình gặp khó khăn, potluck trở thành giải pháp giúp mọi người vẫn có thể tụ họp mà không tạo gánh nặng tài chính cho riêng chủ nhà.
Nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi kinh tế Mỹ bùng nổ và đời sống khá giả hơn, truyền thống này dần mai một. Đó cũng là lúc Earl Tupper xuất hiện.
Năm 1937, Tupper bắt đầu nghiên cứu vật liệu polyethylene, loại nhựa mới khi đó chủ yếu phục vụ sản xuất quân sự. Sau nhiều năm thử nghiệm, đến năm 1949, ông phát minh ra chiếc hộp nhựa có nắp kín đặc biệt. Khi đóng đúng cách, nắp hộp phát ra tiếng "ợ" rất đặc trưng, báo hiệu không khí đã được đẩy ra ngoài và thực phẩm bên trong được bảo quản kín.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một cải tiến nhỏ trong nhà bếp. Nhưng nó giải quyết đúng vấn đề mà những bữa tiệc potluck từng gặp phải: làm sao mang thức ăn từ nhà đến nơi tụ họp mà vẫn giữ được độ tươi ngon, đồng thời có thể mang phần thức ăn còn lại về nhà.

Theo giáo sư Jonathan Brumberg-Kraus, Đại học Wheaton (Mỹ), tác động của potluck còn vượt xa chuyện ăn uống. Trước đây, mỗi khi tổ chức tiệc đông người, gần như toàn bộ công việc nấu nướng đều đổ lên vai một người phụ nữ. Potluck đã chia nhỏ gánh nặng đó khi mỗi gia đình chỉ cần chuẩn bị một món. Công việc được phân chia đồng đều hơn và việc tổ chức những bữa ăn lớn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Trong bối cảnh sau chiến tranh, khi nhiều phụ nữ từng đi làm nay quay trở lại vai trò nội trợ, Tupperware cùng văn hóa potluck đã mang đến một cách tiếp cận mới. Chúng không xóa bỏ việc nấu ăn, nhưng giúp việc chuẩn bị và chia sẻ bữa ăn trở nên linh hoạt hơn, giảm áp lực cho một cá nhân duy nhất. Chính vì vậy, một số học giả xem đây là biểu hiện sớm của việc chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
Trong nhiều thập kỷ, Tupperware gần như trở thành biểu tượng của căn bếp Mỹ. Những buổi "Tupperware Party", nơi phụ nữ vừa gặp gỡ, vừa giới thiệu và bán sản phẩm, từng là hiện tượng văn hóa nổi tiếng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu giá rẻ khiến công ty dần đánh mất vị thế và phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2024.
Điều thú vị là trong khi thương hiệu Tupperware suy yếu, tinh thần của potluck lại đang quay trở lại. Những buổi "Friendsgiving", nơi bạn bè cùng tổ chức Lễ Tạ ơn, hay các bữa tiệc mà mỗi người mang theo một món ăn đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Có lẽ điều tồn tại lâu nhất không phải là chiếc hộp nhựa nổi tiếng với tiếng "ợ" khi đóng nắp, mà là ý tưởng đằng sau nó: một bữa ăn sẽ ngon hơn khi mọi người cùng góp sức. Đôi khi, những vật dụng bình thường nhất trong căn bếp lại có thể âm thầm thay đổi cả cách một xã hội quây quần bên mâm cơm.