NhatDuy
Intern Writer
Chúng ta hiếm khi nghe nói đến việc tên lửa liên tục càn quét mọi mục tiêu mặt đất, bởi vì sự thật là nhiều lực lượng quân sự đã đánh giá quá cao khả năng của chúng. Dù nặng từ 1 đến 2 tấn, phần lớn trọng lượng tên lửa là nhiên liệu, động cơ và hệ thống dẫn đường. Phần đầu đạn thường chỉ nặng khoảng 100 đến 200 kg, được xem là mạnh với một tên lửa tấn công.
Tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng của Mỹ có trọng lượng 1,5 tấn nhưng chỉ mang theo đầu đạn 100 kg, tương đương một quả bom trên không nặng 500 pound (khoảng 227 kg). Dù vậy, giá một quả tên lửa lại gấp 100 lần giá của quả bom. Dù là quốc gia giàu có như Mỹ, chi phí này vẫn là gánh nặng lớn. Vì vậy, các quốc gia vẫn ưu tiên bom trên không trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Một ví dụ rõ ràng là Israel đã thả hơn 80.000 tấn bom xuống Dải Gaza, chủ yếu là bom trên không. Một quả bom 2.000 pound (khoảng 907 kg) chứa tới 429 kg chất nổ, mạnh gấp bốn lần đầu đạn của Tomahawk, nhưng chỉ có giá vài chục nghìn USD (tương đương vài trăm triệu VNĐ). Chúng có thể phá hủy hoàn toàn các tòa nhà và được sử dụng đại trà vì chi phí thấp.
Trong khi đó, dù Nga đã phóng khoảng 10.000 tên lửa vào Ukraine, các mục tiêu quân sự trọng yếu vẫn không bị phá hủy triệt để. Các chiến đấu cơ và máy bay ném bom vẫn đóng vai trò chính trong việc tấn công mặt đất, còn tên lửa chỉ được sử dụng vào các mục tiêu có giá trị cao như trung tâm chỉ huy, radar, bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, với các công sự bê tông kiên cố hay kho đạn được xây dựng dưới lòng đất, vài trăm kg đầu đạn không đủ sức phá hủy.
Tên lửa không chỉ yếu về sức công phá so với bom, mà còn không hiệu quả về mặt chi phí. Việc sản xuất tên lửa cũng rất phức tạp và mất thời gian. Một số quốc gia chỉ có vài nghìn quả trong kho. Dù đạt mức sản xuất 10.000 quả/năm đã là cao, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu chiến trường hiện đại.
Trái lại, bom trên không lại dễ sản xuất hơn nhiều. Mỹ hiện có hàng trăm triệu quả bom trong kho, có thể sản xuất hàng trăm nghìn quả mỗi năm. Trong chiến tranh, tốc độ sản xuất tên lửa không thể theo kịp tốc độ tiêu thụ. Quân đội Nga có thể thả hàng trăm quả bom mỗi ngày. Nếu thay vào đó là tên lửa, kho dự trữ sẽ cạn kiệt chỉ sau một tháng.
Thực tế, cả hai phía trong cuộc chiến Nga - Ukraine đã sử dụng hàng triệu quả đạn pháo và bom, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Các công trình hiện đại được xây dựng bằng bê tông cốt thép khiến tên lửa trở nên kém hiệu quả hơn nữa. Tấn công các mục tiêu kiên cố bằng vài quả tên lửa gần như không đem lại kết quả.
Tên lửa không thể thay thế vai trò của bom trên không trong các chiến dịch mặt đất. Chúng quá đắt, quá ít, sản xuất chậm và không đủ mạnh để hủy diệt các công sự vững chắc. Do đó, việc sử dụng tên lửa ở mọi mục tiêu mặt đất là điều không thực tế, cả về chi phí lẫn hiệu quả. (Sohu)

Tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng của Mỹ có trọng lượng 1,5 tấn nhưng chỉ mang theo đầu đạn 100 kg, tương đương một quả bom trên không nặng 500 pound (khoảng 227 kg). Dù vậy, giá một quả tên lửa lại gấp 100 lần giá của quả bom. Dù là quốc gia giàu có như Mỹ, chi phí này vẫn là gánh nặng lớn. Vì vậy, các quốc gia vẫn ưu tiên bom trên không trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Một ví dụ rõ ràng là Israel đã thả hơn 80.000 tấn bom xuống Dải Gaza, chủ yếu là bom trên không. Một quả bom 2.000 pound (khoảng 907 kg) chứa tới 429 kg chất nổ, mạnh gấp bốn lần đầu đạn của Tomahawk, nhưng chỉ có giá vài chục nghìn USD (tương đương vài trăm triệu VNĐ). Chúng có thể phá hủy hoàn toàn các tòa nhà và được sử dụng đại trà vì chi phí thấp.

Trong khi đó, dù Nga đã phóng khoảng 10.000 tên lửa vào Ukraine, các mục tiêu quân sự trọng yếu vẫn không bị phá hủy triệt để. Các chiến đấu cơ và máy bay ném bom vẫn đóng vai trò chính trong việc tấn công mặt đất, còn tên lửa chỉ được sử dụng vào các mục tiêu có giá trị cao như trung tâm chỉ huy, radar, bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, với các công sự bê tông kiên cố hay kho đạn được xây dựng dưới lòng đất, vài trăm kg đầu đạn không đủ sức phá hủy.

Tên lửa không chỉ yếu về sức công phá so với bom, mà còn không hiệu quả về mặt chi phí. Việc sản xuất tên lửa cũng rất phức tạp và mất thời gian. Một số quốc gia chỉ có vài nghìn quả trong kho. Dù đạt mức sản xuất 10.000 quả/năm đã là cao, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu chiến trường hiện đại.
Trái lại, bom trên không lại dễ sản xuất hơn nhiều. Mỹ hiện có hàng trăm triệu quả bom trong kho, có thể sản xuất hàng trăm nghìn quả mỗi năm. Trong chiến tranh, tốc độ sản xuất tên lửa không thể theo kịp tốc độ tiêu thụ. Quân đội Nga có thể thả hàng trăm quả bom mỗi ngày. Nếu thay vào đó là tên lửa, kho dự trữ sẽ cạn kiệt chỉ sau một tháng.

Thực tế, cả hai phía trong cuộc chiến Nga - Ukraine đã sử dụng hàng triệu quả đạn pháo và bom, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Các công trình hiện đại được xây dựng bằng bê tông cốt thép khiến tên lửa trở nên kém hiệu quả hơn nữa. Tấn công các mục tiêu kiên cố bằng vài quả tên lửa gần như không đem lại kết quả.
Tên lửa không thể thay thế vai trò của bom trên không trong các chiến dịch mặt đất. Chúng quá đắt, quá ít, sản xuất chậm và không đủ mạnh để hủy diệt các công sự vững chắc. Do đó, việc sử dụng tên lửa ở mọi mục tiêu mặt đất là điều không thực tế, cả về chi phí lẫn hiệu quả. (Sohu)