Khi coi phim, khán giả luôn thấy miêu tả của nhân vật chính về vẻ ngoài của ác quỷ là có sừng và móng guốc của một con dê. Nhưng tại sao ác quỷ lại có những đặc điểm này, mà không phải cánh chim ưng, đuôi rắn hay đầu chó.
Bức tranh "Kéo đuôi quỷ", tranh khắc gỗ thế kỷ 19 của J. J. Grandville
Phổ biến nhất chính là Satan, hay Quỷ Satan, luôn xuất hiện trong các bộ phim với đầu đê, có sừng, chân đầy lông và có móng guốc. Lâu dần, điện ảnh đã định hình suy nghĩ của người xem và khiến ai cũng nghĩ rằng đó là miêu tả thật nhất về thiên thần sa ngã hay rộng hơn là bất kỳ loại ác quỷ nào.
Vẻ ngoài của Satan chưa bao giờ được nhắc đến trong Kinh Thánh, theo Marina Montesano, giáo sư Lịch sử Trung cổ tại trường đại học Messina của Ý.
Sau này, hắn được xác định là con rắn trong Vườn địa đàng, kẻ đã xúi giục Eva ăn trái cấm của cây Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, nhưng vẫn không có sự xuất hiện của bất kỳ cái sừng hay móng guốc nào. Và các đặc điểm về loài dê cũng không hề xuất hiện trong những bức tranh vẽ ma quỷ thời trung cổ hoặc thậm chí thời Phục hưng. Song đến thế kỷ 19, không biết từ đâu mà ý tưởng về một con quỷ có sừng và móng guốc chẻ được khẳng định chắc chắn như vậy.
Quỷ Satan được xác định là con rắn trong câu chuyện Eva và Adam
Những mô tả ban đầu về quỷ không hề có đặc điểm sừng hay móng guốc trên cơ thể hắn. Trong bức tranh khảm vào thế kỷ thứ 6 tại Vương cung thánh đường Sant'Apollinare Nuovo ở Ravenna, Ý, ác quỷ là một thiên thần mắt xanh dương. Sau đó, lại được miêu tả thành “quái thú”, tiếp đến là một con rồng, ví dụ như trong bức tranh thế kỷ 15 vẽ Thánh Augustine đối đầu với Satan, chúa quỷ là một sinh vật giống rồng với đôi cánh của loài dơi.
Nhưng sau đó Pan xuất hiện. Trong thần thoại Hy Lạp, Pan là vị thần cai quản thiên nhiên hoang dã, những người chăn cừu và đàn gia súc, vì vậy hiện thân của ngài thường ở dạng thần đồng áng (thân người có sừng và chân dê) hoặc thần rừng (hai chân sau của dê, sừng và móng guốc).
Các nhà văn Cơ đốc giáo thời kỳ đầu đã coi Pan là hiện thân của quỷ dữ hòng thuyết phục dân làng thời đó từ bỏ thuyết đa thần và ủng hộ tôn giáo mới hơn.
Tuy nhiên, Pan không đặc biệt quan trọng trong đền thờ cổ, và việc Pan bị phân loại nhầm thành quỷ cũng không đủ để giải thích tại sao Satan lại có vẻ ngoài của một thần rừng.
Ban đầu, Azazel là vật tế thần của người Do Thái, nhưng quỷ học Cơ đốc giáo đã biến anh ta thành một con quỷ quái dị đang dẫn một con dê
Trong một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Numen, nhà sử học Alexander Kulik của trường đại học Do Thái lập luận rằng, những miêu tả quỷ có sừng và móng guốc bắt nguồn từ văn học Do Thái sơ khai.
Cụ thể là trong "The Greek Apocalypse of Baruch”, một văn bản được viết bằng tiếng Hy Lạp giữa thời điểm Jerusalem sụp đổ vào năm 70 sau Công nguyên và thế kỷ thứ 3. Trong đó mô tả một chủng tộc ác quỷ với thân sau của lừa tuyên bố chúng đã xây dựng những tầng thấp nhất của tháp Babel (một huyền thoại trong Sách Sáng Thế, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới). Giáo sư Kulik lập luận rằng vẻ ngoài của những con quỷ giống “thần rừng” bắt đầu được tô nặn trong tư tưởng người Do Thái từ thời điểm đó.
Kulik cho rằng mô tả như vậy có lẽ đã phần nào ảnh hưởng đến miêu tả của Cơ đốc giáo sau này về hình dạng của chúa quỷ, có thể thông qua cầu nối là những tác giả Cơ đốc giáo chuyên nghiên cứu về văn bản Do Thái, nổi bật có học giả Saint Jerome ở thế kỷ thứ 8.
Tuy nhiên, Ronald Hutton, nhà sử học tại Đại học Bristol ở Vương quốc Anh, phản biện lại rằng mô tả quỷ có sừng và guốc xuất hiện trễ hơn nhiều. Ông lập luận rằng quỷ Satan bắt đầu được móc nối với Pan chỉ 2 thế kỷ trước, diễn ra trong một cuộc phục hưng Tân ngoại giáo ở châu Âu nhằm thách thức đức tin của tín đồ Cơ đốc giáo hồi đó.
Theo Hutton, phong trào trở nên rầm rộ với sự xuất hiện của tác phẩm văn học “Sùng bái Pan”, trong đó nêu lên phải hợp nhất quan điểm lãng mạn về thiên nhiên với các vị thần Hy Lạp cổ đại, và cuối cùng đã tạo ra sự đồng nhất hình tượng của Pan với chúa quỷ.
“Sự chuyển đổi sang nguyên mẫu quỷ Satan có sừng, chân và râu của loài dê bắt đầu từ thế kỷ 19, và rất có khả năng bắt nguồn từ sự sùng bái nghệ thuật và văn học đương thời về thần Pan, vị thần với giá trị tăng lên không ngừng trong tín ngưỡng của người dân ở vùng nông thôn”, ông chia sẻ.
>>>HỘP SỌ TỪ 3.200 NĂM TRƯỚC CÓ 1 LỖ KHOAN HÌNH TAM GIÁC, NGƯỜI CỔ ĐẠI CÓ THỂ PHẪU THUẬT SIÊU VẬY SAO?
Nguồn: Live Science
Phổ biến nhất chính là Satan, hay Quỷ Satan, luôn xuất hiện trong các bộ phim với đầu đê, có sừng, chân đầy lông và có móng guốc. Lâu dần, điện ảnh đã định hình suy nghĩ của người xem và khiến ai cũng nghĩ rằng đó là miêu tả thật nhất về thiên thần sa ngã hay rộng hơn là bất kỳ loại ác quỷ nào.
Những mô tả ban đầu về loài quỷ
Sự thật là các nhà sử học chưa bao giờ đồng ý với cách miêu tả như vậy về chúa quỷ cũng như nguồn gốc ra đời của nó.Vẻ ngoài của Satan chưa bao giờ được nhắc đến trong Kinh Thánh, theo Marina Montesano, giáo sư Lịch sử Trung cổ tại trường đại học Messina của Ý.
Sau này, hắn được xác định là con rắn trong Vườn địa đàng, kẻ đã xúi giục Eva ăn trái cấm của cây Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, nhưng vẫn không có sự xuất hiện của bất kỳ cái sừng hay móng guốc nào. Và các đặc điểm về loài dê cũng không hề xuất hiện trong những bức tranh vẽ ma quỷ thời trung cổ hoặc thậm chí thời Phục hưng. Song đến thế kỷ 19, không biết từ đâu mà ý tưởng về một con quỷ có sừng và móng guốc chẻ được khẳng định chắc chắn như vậy.
Những mô tả ban đầu về quỷ không hề có đặc điểm sừng hay móng guốc trên cơ thể hắn. Trong bức tranh khảm vào thế kỷ thứ 6 tại Vương cung thánh đường Sant'Apollinare Nuovo ở Ravenna, Ý, ác quỷ là một thiên thần mắt xanh dương. Sau đó, lại được miêu tả thành “quái thú”, tiếp đến là một con rồng, ví dụ như trong bức tranh thế kỷ 15 vẽ Thánh Augustine đối đầu với Satan, chúa quỷ là một sinh vật giống rồng với đôi cánh của loài dơi.
Nhưng sau đó Pan xuất hiện. Trong thần thoại Hy Lạp, Pan là vị thần cai quản thiên nhiên hoang dã, những người chăn cừu và đàn gia súc, vì vậy hiện thân của ngài thường ở dạng thần đồng áng (thân người có sừng và chân dê) hoặc thần rừng (hai chân sau của dê, sừng và móng guốc).
Các nhà văn Cơ đốc giáo thời kỳ đầu đã coi Pan là hiện thân của quỷ dữ hòng thuyết phục dân làng thời đó từ bỏ thuyết đa thần và ủng hộ tôn giáo mới hơn.
Tuy nhiên, Pan không đặc biệt quan trọng trong đền thờ cổ, và việc Pan bị phân loại nhầm thành quỷ cũng không đủ để giải thích tại sao Satan lại có vẻ ngoài của một thần rừng.
Quỷ “giống thần rừng”
Một số nhà sử học cho rằng mối liên hệ lâu đời giữa dê và quan niệm thần thánh về địa ngục phần nào ảnh hưởng đến hình dung của loài người về chúa quỷ. Ví dụ, quỷ Azazel được liên hệ với nghi lễ “làm vật tế thần” trong truyền thuyết Do Thái. Trong đó, một con dê bị nguyền rủa với tất cả tội lỗi của người Do Thái sẽ được gửi đến rừng hoang vào ngày Yom Kippur, hay còn gọi là “Ngày chuộc tội”.Trong một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Numen, nhà sử học Alexander Kulik của trường đại học Do Thái lập luận rằng, những miêu tả quỷ có sừng và móng guốc bắt nguồn từ văn học Do Thái sơ khai.
Cụ thể là trong "The Greek Apocalypse of Baruch”, một văn bản được viết bằng tiếng Hy Lạp giữa thời điểm Jerusalem sụp đổ vào năm 70 sau Công nguyên và thế kỷ thứ 3. Trong đó mô tả một chủng tộc ác quỷ với thân sau của lừa tuyên bố chúng đã xây dựng những tầng thấp nhất của tháp Babel (một huyền thoại trong Sách Sáng Thế, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới). Giáo sư Kulik lập luận rằng vẻ ngoài của những con quỷ giống “thần rừng” bắt đầu được tô nặn trong tư tưởng người Do Thái từ thời điểm đó.
Kulik cho rằng mô tả như vậy có lẽ đã phần nào ảnh hưởng đến miêu tả của Cơ đốc giáo sau này về hình dạng của chúa quỷ, có thể thông qua cầu nối là những tác giả Cơ đốc giáo chuyên nghiên cứu về văn bản Do Thái, nổi bật có học giả Saint Jerome ở thế kỷ thứ 8.
Theo Hutton, phong trào trở nên rầm rộ với sự xuất hiện của tác phẩm văn học “Sùng bái Pan”, trong đó nêu lên phải hợp nhất quan điểm lãng mạn về thiên nhiên với các vị thần Hy Lạp cổ đại, và cuối cùng đã tạo ra sự đồng nhất hình tượng của Pan với chúa quỷ.
“Sự chuyển đổi sang nguyên mẫu quỷ Satan có sừng, chân và râu của loài dê bắt đầu từ thế kỷ 19, và rất có khả năng bắt nguồn từ sự sùng bái nghệ thuật và văn học đương thời về thần Pan, vị thần với giá trị tăng lên không ngừng trong tín ngưỡng của người dân ở vùng nông thôn”, ông chia sẻ.
>>>HỘP SỌ TỪ 3.200 NĂM TRƯỚC CÓ 1 LỖ KHOAN HÌNH TAM GIÁC, NGƯỜI CỔ ĐẠI CÓ THỂ PHẪU THUẬT SIÊU VẬY SAO?
Nguồn: Live Science