From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Cách đây 5 năm, trên đảo Guam, Phó Giáo sư Haldre Rogers đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng rắn cây nâu – một loài xâm hại – xé xác và nuốt chửng một con lợn. Loài rắn này được cho là đã xâm nhập vào Guam vào những năm 1940. Chỉ trong 4 thập kỷ, chúng đã khiến 10/12 loài chim bản địa trên đảo tuyệt chủng, hai loài còn lại sống sót nhờ trú ẩn trong hang động và khu đô thị.
Với số lượng lên đến 2 triệu con, rắn cây nâu sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì, từ rắn, chuột chù, thằn lằn cho đến thức ăn thừa của con người. Sức ăn của chúng cũng đáng kinh ngạc, có thể nuốt chửng con mồi lớn bằng 70% trọng lượng cơ thể. Không chỉ háu ăn, chúng còn là những kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả, với khả năng leo trèo “độc nhất vô nhị”, có thể quấn quanh các vật thể hình trụ và tự nâng mình lên cao. Chính khả năng này đã khiến các biện pháp bảo vệ chim bằng cách đặt hộp làm tổ trên cột kim loại trơn nhẵn trở nên vô hiệu.
Mặc dù các nhà bảo tồn và cơ quan chức năng đã nỗ lực hết sức để loại bỏ rắn cây nâu bằng nhiều biện pháp như tìm kiếm, bẫy, thuốc độc, hóa chất, thậm chí cả nghiên cứu virus để làm vũ khí sinh học, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Sự vắng bóng của các loài chim đã tạo điều kiện cho quần thể nhện trên đảo Guam bùng nổ. Nghiên cứu của Rogers và cộng sự cho thấy mật độ nhện trong rừng ở Guam cao gấp 30 lần so với các đảo lân cận không có rắn cây nâu. Ước tính có khoảng 508 - 733 triệu con nhện sinh sống trên đảo, với mật độ 1.8 - 2.6 mạng nhện trên mỗi mét vuông.
Sự gia tăng đột biến của quần thể nhện là minh chứng rõ ràng cho sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng do rắn cây nâu gây ra. Không còn chim săn mồi, nhện tha hồ sinh sôi, cạnh tranh thức ăn với côn trùng. Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận ở Bahamas, nơi số lượng nhện trên đảo tăng gấp 10 lần khi không có thằn lằn.
Nhiều nhà khoa học cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn rắn cây nâu khỏi Guam là bất khả thi. Điều này đồng nghĩa với việc “đế chế” của rắn cây nâu và “quân đoàn” nhện do chúng tạo ra sẽ tiếp tục thống trị hòn đảo này trong một thời gian dài. Đây là một bài học đáng suy ngẫm về tác động của các loài xâm lấn đối với hệ sinh thái và sự cần thiết của việc bảo vệ đa dạng sinh học.
Với số lượng lên đến 2 triệu con, rắn cây nâu sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì, từ rắn, chuột chù, thằn lằn cho đến thức ăn thừa của con người. Sức ăn của chúng cũng đáng kinh ngạc, có thể nuốt chửng con mồi lớn bằng 70% trọng lượng cơ thể. Không chỉ háu ăn, chúng còn là những kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả, với khả năng leo trèo “độc nhất vô nhị”, có thể quấn quanh các vật thể hình trụ và tự nâng mình lên cao. Chính khả năng này đã khiến các biện pháp bảo vệ chim bằng cách đặt hộp làm tổ trên cột kim loại trơn nhẵn trở nên vô hiệu.
Mặc dù các nhà bảo tồn và cơ quan chức năng đã nỗ lực hết sức để loại bỏ rắn cây nâu bằng nhiều biện pháp như tìm kiếm, bẫy, thuốc độc, hóa chất, thậm chí cả nghiên cứu virus để làm vũ khí sinh học, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Sự vắng bóng của các loài chim đã tạo điều kiện cho quần thể nhện trên đảo Guam bùng nổ. Nghiên cứu của Rogers và cộng sự cho thấy mật độ nhện trong rừng ở Guam cao gấp 30 lần so với các đảo lân cận không có rắn cây nâu. Ước tính có khoảng 508 - 733 triệu con nhện sinh sống trên đảo, với mật độ 1.8 - 2.6 mạng nhện trên mỗi mét vuông.
Sự gia tăng đột biến của quần thể nhện là minh chứng rõ ràng cho sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng do rắn cây nâu gây ra. Không còn chim săn mồi, nhện tha hồ sinh sôi, cạnh tranh thức ăn với côn trùng. Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận ở Bahamas, nơi số lượng nhện trên đảo tăng gấp 10 lần khi không có thằn lằn.
Nhiều nhà khoa học cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn rắn cây nâu khỏi Guam là bất khả thi. Điều này đồng nghĩa với việc “đế chế” của rắn cây nâu và “quân đoàn” nhện do chúng tạo ra sẽ tiếp tục thống trị hòn đảo này trong một thời gian dài. Đây là một bài học đáng suy ngẫm về tác động của các loài xâm lấn đối với hệ sinh thái và sự cần thiết của việc bảo vệ đa dạng sinh học.