Long Bình
Writer
Dưới thời phong kiến Trung Quốc, thái giám là một thân phận đầy mâu thuẫn. Bị xã hội khinh miệt, nhưng lại có cơ hội nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, thậm chí "một bước lên tiên" nếu được hoàng đế hay phi tần sủng ái. Tuy nhiên, để đổi lấy tất cả, họ phải trả một cái giá quá đắt: mất đi "nam tính" thông qua quá trình tịnh thân đầy đau đớn.
Hành trình trở thành thái giám bắt đầu bằng một cuộc đối thoại lạnh lùng với thái giám chưởng quản. "Ngươi tự nguyện?", "Nếu hối hận vẫn còn kịp", "Vậy về sau đừng oán trách"... Những câu hỏi như cứa vào da thịt, nhắc nhở về sự hy sinh vĩnh viễn mà họ sắp phải trải qua. Và rồi, lưỡi dao sắc lạnh hạ xuống, cắt đứt không chỉ một phần cơ thể mà còn cả tương lai, hạnh phúc bình thường của một con người.
Sau khi tịnh thân, thái giám không được rời đi ngay mà phải trải qua 30 ngày "giam cầm" trong "Cung giám phòng". Căn phòng đặc biệt này có ba ống khói lớn trên mái, lò lửa được duy trì liên tục để giữ nhiệt độ ổn định, phù hợp cho những thân thể yếu ớt đang chống chọi với cơn đau và nguy cơ nhiễm trùng. 30 ngày ấy, với nhiều người, chẳng khác nào 30 ngày trong địa ngục trần gian.
Những đứa trẻ bị gia đình bán vào cung khi mới lên 10, không tình thương, không tương lai, phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, bị xã hội dè bỉu, khinh miệt. Chính những nỗi đau ấy đã trở thành động lực để họ vùng vẫy, tranh đấu, tìm mọi cách leo lên nấc thang quyền lực, thay đổi số phận nghiệt ngã của mình. Đó là một cuộc chiến sinh tồn không khoan nhượng, nơi nước mắt và máu hòa quyện vào nhau, tạo nên những câu chuyện bi thương chốn thâm cung.
Hành trình trở thành thái giám bắt đầu bằng một cuộc đối thoại lạnh lùng với thái giám chưởng quản. "Ngươi tự nguyện?", "Nếu hối hận vẫn còn kịp", "Vậy về sau đừng oán trách"... Những câu hỏi như cứa vào da thịt, nhắc nhở về sự hy sinh vĩnh viễn mà họ sắp phải trải qua. Và rồi, lưỡi dao sắc lạnh hạ xuống, cắt đứt không chỉ một phần cơ thể mà còn cả tương lai, hạnh phúc bình thường của một con người.
Sau khi tịnh thân, thái giám không được rời đi ngay mà phải trải qua 30 ngày "giam cầm" trong "Cung giám phòng". Căn phòng đặc biệt này có ba ống khói lớn trên mái, lò lửa được duy trì liên tục để giữ nhiệt độ ổn định, phù hợp cho những thân thể yếu ớt đang chống chọi với cơn đau và nguy cơ nhiễm trùng. 30 ngày ấy, với nhiều người, chẳng khác nào 30 ngày trong địa ngục trần gian.
Những đứa trẻ bị gia đình bán vào cung khi mới lên 10, không tình thương, không tương lai, phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, bị xã hội dè bỉu, khinh miệt. Chính những nỗi đau ấy đã trở thành động lực để họ vùng vẫy, tranh đấu, tìm mọi cách leo lên nấc thang quyền lực, thay đổi số phận nghiệt ngã của mình. Đó là một cuộc chiến sinh tồn không khoan nhượng, nơi nước mắt và máu hòa quyện vào nhau, tạo nên những câu chuyện bi thương chốn thâm cung.