Ấn Độ hạng 4, Pakistan hạng 12 thế giới về sức mạnh quân sự, và cả hai đều có tới 170 đầu đạn hạt nhân

Hoàng Khang
Hoàng Khang
Phản hồi: 0
Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân Ấn Độ và Pakistan đang leo thang đến mức nguy hiểm sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tháng trước. Đặc biệt, vào rạng sáng ngày 7/5 (giờ địa phương), có thông tin Ấn Độ đã phóng tên lửa vào 9 mục tiêu tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, đồng thời thông báo cho một số nước về động thái này. Trong bối cảnh "lằn ranh đỏ" có nguy cơ bị vượt qua, việc so sánh thực lực quân sự giữa hai bên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

suc-manh-quan-su-2-9342-5415_jpg_webp_75.jpg

Tên lửa Agni-V của Ấn Độ. Ảnh: AFP

Chênh lệch về quy mô và ngân sách

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự Global Firepower 2025 (đánh giá 145 quốc gia), Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới (sau Mỹ, Nga, Trung Quốc), trong khi Pakistan xếp thứ 12. Tạp chí Military Watch Magazine cũng phân loại Ấn Độ thuộc nhóm cường quốc quân sự cấp 2, còn Pakistan ở nhóm cấp 3, phản ánh sự chênh lệch đáng kể.

Về ngân sách quốc phòng, Ấn Độ chi khoảng 86,1 tỷ USD cho năm tài khóa 2025-2026 (chiếm 1,9% GDP). Con số này của Pakistan là khoảng 10,2 tỷ USD cho năm tài khóa 2024-2025 (1,7% GDP). Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự năm 2024 của Ấn Độ cao gấp 9 lần so với Pakistan.

Nhân lực và lực lượng mặt đất

Ấn Độ sở hữu lợi thế áp đảo về nhân lực với khoảng 662 triệu người trong độ tuổi có thể huy động, lực lượng quân đội tổng cộng khoảng 5,1 triệu người (trong đó 1,4 triệu tại ngũ). Pakistan có khoảng 108 triệu người có khả năng huy động, quân đội khoảng 1,7 triệu người (650.000 tại ngũ). Xét về lực lượng sẵn sàng chiến đấu, Ấn Độ có khoảng 4,24 triệu quân nhân, gần gấp 4 lần so với 964.000 quân nhân của Pakistan.

Về lực lượng thiết giáp, Ấn Độ có khoảng 4.200 xe tăng (bao gồm T-90 Bhishma, Arjun) so với khoảng 2.620 xe tăng của Pakistan. New Delhi cũng sở hữu hơn 148.000 phương tiện bọc thép các loại, gấp khoảng 3 lần so với Islamabad, cho thấy khả năng cơ động và hỏa lực mặt đất vượt trội.

a-629-5201_jpg_webp_75.jpg

Tên lửa Shaheen-III của Pakistan. Ảnh: AFP

Năng lực tên lửa và hạt nhân: Sự cân bằng đáng sợ

Điểm cân bằng chiến lược lớn nhất giữa hai quốc gia chính là vũ khí hạt nhân. Theo ước tính của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cả Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân và đang tiếp tục sản xuất vật liệu phân hạch cũng như phát triển các hệ thống phóng đa dạng (đất liền, trên không, trên biển).

Tuy nhiên, Ấn Độ có lợi thế hơn về tầm bắn của tên lửa đạn đạo. Tên lửa Agni-V của Ấn Độ có khả năng di động trên đường bộ và tầm bắn ước tính từ 5.000 km đến 8.000 km (đang nghiên cứu Agni-VI). Trong khi đó, tên lửa có tầm bắn xa nhất của Pakistan hiện tại là Shaheen-III với khoảng 2.750 km (đang nghiên cứu loại trên 3.000 km).

Không quân và Hải quân: Ấn Độ chiếm ưu thế

Không quân Ấn Độ được xem là một trong những lực lượng mạnh nhất châu Á với khoảng 2.229 máy bay (1.672 sẵn sàng chiến đấu), bao gồm các tiêm kích hiện đại như Rafale (Pháp), Su-30MKI (Nga) và Tejas (nội địa). Không quân Pakistan nhỏ hơn với 1.399 máy bay (797 sẵn sàng chiến đấu), chủ lực là JF-17 Thunder (hợp tác với Trung Quốc) và F-16 (Mỹ).

Về hải quân, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn. Hải quân Ấn Độ có một lực lượng hùng hậu với 293 phương tiện các loại, nổi bật là 2 tàu sân bay, 13 tàu khu trục, 14 tàu hộ vệ và 18 tàu ngầm. Ngược lại, Hải quân Pakistan chỉ có 121 tàu, chủ yếu là tàu hộ vệ (9 chiếc), tàu chiến nhỏ (9 chiếc), tàu tuần tra (69 chiếc) và 8 tàu ngầm, không sở hữu tàu sân bay hay tàu khu trục nào.

Tóm lại, dù Ấn Độ có ưu thế vượt trội về hầu hết các mặt quân sự thông thường, khả năng răn đe hạt nhân của cả hai bên là yếu tố then chốt, giữ cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào cũng có nguy cơ leo thang không thể kiểm soát.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top