The Storm Riders
Writer
Võ thuật Trung Quốc bề dày hàng ngàn năm lịch sử từng được xem là cái nôi của võ học thế giới, gắn liền với những huyền thoại như Hoắc Nguyên Giáp hay Trần Chân. Tuy nhiên, trong bối cảnh võ thuật hiện đại phát triển mạnh mẽ, võ thuật Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, từ sự suy giảm uy tín trên các võ đài quốc tế đến những tranh cãi về nguồn gốc và tính thực chiến.
Võ thuật Trung Quốc thường được gọi là Kungfu có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm, gắn liền với các triều đại phong kiến và văn hóa dân gian. Những môn phái nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang hay Thái Cực Quyền không chỉ là phương pháp chiến đấu mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc, kết hợp giữa rèn luyện thể chất và tu dưỡng tinh thần. Các nhân vật huyền thoại như Hoắc Nguyên Giáp hay Trần Chân đã tạo nên niềm tự hào lớn cho người Trung Quốc, đặc biệt từ thập niên 1980.
Tuy nhiên, thực tế lịch sử lại khác xa những gì được khắc họa trên màn bạc. Theo nghiên cứu của Ngụy Dân, chủ biên tạp chí Võ Hồn (thập niên 1980-1990), những câu chuyện về Hoắc Nguyên Giáp phần lớn chỉ là truyền miệng, còn Trần Chân hoàn toàn là nhân vật hư cấu. Ông cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy các cao thủ thời xưa có khả năng “bay trên không” hay thực hiện những tuyệt kỹ siêu phàm như trong tiểu thuyết. Thực tế, võ thuật truyền thống Trung Quốc thời chiến tranh và đói khổ chủ yếu tập trung vào tính thực dụng, nhưng đã bị thần thánh hóa qua phim ảnh và truyền thông.
Tán Thủ, một môn võ hiện đại của Trung Quốc, được xem là kết tinh của các kỹ thuật cận chiến hiệu quả, phát triển sau Thế chiến II và đặc biệt sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Theo tài liệu chính thống, Tán Thủ được xây dựng để huấn luyện quân đội, chú trọng vào các yếu tố: đơn giản, trực tiếp, và hiệu quả, với các đòn đánh nhanh, mạnh, hiểm. Đến năm 1972, Tán Thủ hoàn thiện hệ thống thi đấu, kết hợp với các môn võ khác như Boxing, Muay Thái, Karate và vật Mông Cổ.
Tuy nhiên, nguồn gốc của Tán Thủ lại gây tranh cãi lớn. Một tài liệu tại Việt Nam, Giang Hồ Tán Thủ Luận, cho rằng Tán Thủ chịu ảnh hưởng mạnh từ Sambo – môn võ của Nga. Sambo được phát triển từ các kỹ thuật vật truyền thống của Liên Xô kết hợp với Nhu thuật, Quyền Anh và đấu kiếm Ý, từng là niềm tự hào của Nga trong các cuộc chiến cận chiến với Nhật Bản (1904). Theo tài liệu này, vào năm 1923, các cố vấn Liên Xô đã giới thiệu Sambo cho Trung Quốc, nhưng bị phía Trung Quốc coi thường. Sau khi các võ sĩ Trung Quốc liên tục thất bại trước Sambo, họ đã học hỏi và cải tiến môn võ này để tạo ra Tán Thủ, phù hợp với thể trạng người châu Á. Dù vậy, các tài liệu chính thống của Trung Quốc không thừa nhận vai trò của Sambo, mà khẳng định Tán Thủ là sản phẩm của hàng ngàn năm võ học Trung Hoa.
Dù tự hào là cái nôi võ thuật, Trung Quốc lại không sản sinh được võ sĩ nào thực sự nổi bật trên các võ đài hiện đại như UFC. Năm 2009, võ sĩ UFC Rear Naked Choke từng nhận xét: “Tôi không bất ngờ khi các võ sĩ Tán Thủ không thành công ở MMA. Nếu nói về võ sĩ châu Á, tôi nghĩ ngay đến Cung Lê (gốc Việt Nam), người có luyện Tán Thủ nhưng kết hợp nhiều môn phái khác.” Thực tế, các võ sĩ Trung Quốc thường thất bại trước các đối thủ quốc tế. Ví dụ, Yi Long – được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm” – đã bị “Hoàng tử Muay Thái” Buakaw đánh bại vào tháng 6/2024 tại Trung Quốc. Buakaw cũng từng thắng 12 võ sĩ Trung Quốc khác trong các trận đấu trước đó. Ngoài ra, võ sĩ Trung Đông Alamdarnezam cũng thắng 6/7 trận trước các đối thủ Trung Quốc, chỉ thua Yi Long một lần gây tranh cãi vào tháng 1/2025.
Không chỉ Tán Thủ, ngay cả biểu tượng của võ thuật Trung Quốc Thiếu Lâm cũng mất dần uy tín. Một lữ đoàn đặc nhiệm ở Bắc Kinh từng hủy bỏ các bài tập “tuyệt kỹ” như đập gạch trên đầu hay dùng yết hầu chống thanh thép, vì bị chỉ trích là thiếu thực tế và có thể biến binh lính thành “hổ giấy” trên chiến trường.
Võ thuật Trung Quốc tụt hậu có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, võ thuật truyền thống thiếu rèn luyện thực chiến. Theo huấn luyện viên Hiệp Khí Đạo Trình Diệc Quân (phỏng vấn trên CCTV), võ truyền thống yêu cầu học tư thế cơ bản như đứng tấn trong nhiều năm, không phù hợp để thi đấu ngay với các môn hiện đại như Boxing, vốn tập trung vào kỹ thuật đánh ngã và rèn sức mạnh từ đầu. Thứ hai, quy tắc thi đấu hiện đại không phù hợp với võ thuật truyền thống. Các môn võ chiến đấu tự do (MMA) cấm tấn công vào điểm yếu như cổ họng – điều đi ngược với tôn chỉ “một chiêu đoạt mạng” của võ truyền thống.
Thứ ba, tâm lý tự hào quá mức đã khiến Trung Quốc chậm đổi mới. Nhiều “đại sư” tự xưng là truyền nhân đời thứ 77 của các môn phái, nhưng theo Ngụy Dân, những tuyên bố này thường hư cấu và thiếu căn cứ. Các cao thủ thực thụ còn lại thường lớn tuổi, không truyền dạy rộng rãi, và giữa các môn phái hiếm khi giao đấu để học hỏi. Cuối cùng, sự thần thánh hóa qua phim ảnh đã tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, khiến người Trung Quốc ngộ nhận về khả năng thực sự của võ thuật nước nhà.
Để vực dậy võ thuật Trung Quốc, cần thay đổi cả tư duy và phương pháp. Thứ nhất, cần tăng cường rèn luyện thực chiến, học hỏi từ các môn võ hiện đại như Muay Thái, Judo Brazil hay MMA, vốn chú trọng vào hiệu quả thi đấu. Thứ hai, cần xây dựng hệ thống thi đấu công bằng, khuyến khích giao lưu với các môn phái quốc tế để cải thiện kỹ năng. Thứ ba, thay vì tự hào mù quáng, Trung Quốc nên thừa nhận những đóng góp từ các môn võ nước ngoài, như Sambo trong sự phát triển của Tán Thủ, để có cái nhìn khách quan hơn.
Võ thuật Trung Quốc thường được gọi là Kungfu có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm, gắn liền với các triều đại phong kiến và văn hóa dân gian. Những môn phái nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang hay Thái Cực Quyền không chỉ là phương pháp chiến đấu mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc, kết hợp giữa rèn luyện thể chất và tu dưỡng tinh thần. Các nhân vật huyền thoại như Hoắc Nguyên Giáp hay Trần Chân đã tạo nên niềm tự hào lớn cho người Trung Quốc, đặc biệt từ thập niên 1980.
Tuy nhiên, thực tế lịch sử lại khác xa những gì được khắc họa trên màn bạc. Theo nghiên cứu của Ngụy Dân, chủ biên tạp chí Võ Hồn (thập niên 1980-1990), những câu chuyện về Hoắc Nguyên Giáp phần lớn chỉ là truyền miệng, còn Trần Chân hoàn toàn là nhân vật hư cấu. Ông cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy các cao thủ thời xưa có khả năng “bay trên không” hay thực hiện những tuyệt kỹ siêu phàm như trong tiểu thuyết. Thực tế, võ thuật truyền thống Trung Quốc thời chiến tranh và đói khổ chủ yếu tập trung vào tính thực dụng, nhưng đã bị thần thánh hóa qua phim ảnh và truyền thông.

Tán Thủ, một môn võ hiện đại của Trung Quốc, được xem là kết tinh của các kỹ thuật cận chiến hiệu quả, phát triển sau Thế chiến II và đặc biệt sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Theo tài liệu chính thống, Tán Thủ được xây dựng để huấn luyện quân đội, chú trọng vào các yếu tố: đơn giản, trực tiếp, và hiệu quả, với các đòn đánh nhanh, mạnh, hiểm. Đến năm 1972, Tán Thủ hoàn thiện hệ thống thi đấu, kết hợp với các môn võ khác như Boxing, Muay Thái, Karate và vật Mông Cổ.
Tuy nhiên, nguồn gốc của Tán Thủ lại gây tranh cãi lớn. Một tài liệu tại Việt Nam, Giang Hồ Tán Thủ Luận, cho rằng Tán Thủ chịu ảnh hưởng mạnh từ Sambo – môn võ của Nga. Sambo được phát triển từ các kỹ thuật vật truyền thống của Liên Xô kết hợp với Nhu thuật, Quyền Anh và đấu kiếm Ý, từng là niềm tự hào của Nga trong các cuộc chiến cận chiến với Nhật Bản (1904). Theo tài liệu này, vào năm 1923, các cố vấn Liên Xô đã giới thiệu Sambo cho Trung Quốc, nhưng bị phía Trung Quốc coi thường. Sau khi các võ sĩ Trung Quốc liên tục thất bại trước Sambo, họ đã học hỏi và cải tiến môn võ này để tạo ra Tán Thủ, phù hợp với thể trạng người châu Á. Dù vậy, các tài liệu chính thống của Trung Quốc không thừa nhận vai trò của Sambo, mà khẳng định Tán Thủ là sản phẩm của hàng ngàn năm võ học Trung Hoa.
Dù tự hào là cái nôi võ thuật, Trung Quốc lại không sản sinh được võ sĩ nào thực sự nổi bật trên các võ đài hiện đại như UFC. Năm 2009, võ sĩ UFC Rear Naked Choke từng nhận xét: “Tôi không bất ngờ khi các võ sĩ Tán Thủ không thành công ở MMA. Nếu nói về võ sĩ châu Á, tôi nghĩ ngay đến Cung Lê (gốc Việt Nam), người có luyện Tán Thủ nhưng kết hợp nhiều môn phái khác.” Thực tế, các võ sĩ Trung Quốc thường thất bại trước các đối thủ quốc tế. Ví dụ, Yi Long – được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm” – đã bị “Hoàng tử Muay Thái” Buakaw đánh bại vào tháng 6/2024 tại Trung Quốc. Buakaw cũng từng thắng 12 võ sĩ Trung Quốc khác trong các trận đấu trước đó. Ngoài ra, võ sĩ Trung Đông Alamdarnezam cũng thắng 6/7 trận trước các đối thủ Trung Quốc, chỉ thua Yi Long một lần gây tranh cãi vào tháng 1/2025.

Không chỉ Tán Thủ, ngay cả biểu tượng của võ thuật Trung Quốc Thiếu Lâm cũng mất dần uy tín. Một lữ đoàn đặc nhiệm ở Bắc Kinh từng hủy bỏ các bài tập “tuyệt kỹ” như đập gạch trên đầu hay dùng yết hầu chống thanh thép, vì bị chỉ trích là thiếu thực tế và có thể biến binh lính thành “hổ giấy” trên chiến trường.
Võ thuật Trung Quốc tụt hậu có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, võ thuật truyền thống thiếu rèn luyện thực chiến. Theo huấn luyện viên Hiệp Khí Đạo Trình Diệc Quân (phỏng vấn trên CCTV), võ truyền thống yêu cầu học tư thế cơ bản như đứng tấn trong nhiều năm, không phù hợp để thi đấu ngay với các môn hiện đại như Boxing, vốn tập trung vào kỹ thuật đánh ngã và rèn sức mạnh từ đầu. Thứ hai, quy tắc thi đấu hiện đại không phù hợp với võ thuật truyền thống. Các môn võ chiến đấu tự do (MMA) cấm tấn công vào điểm yếu như cổ họng – điều đi ngược với tôn chỉ “một chiêu đoạt mạng” của võ truyền thống.
Thứ ba, tâm lý tự hào quá mức đã khiến Trung Quốc chậm đổi mới. Nhiều “đại sư” tự xưng là truyền nhân đời thứ 77 của các môn phái, nhưng theo Ngụy Dân, những tuyên bố này thường hư cấu và thiếu căn cứ. Các cao thủ thực thụ còn lại thường lớn tuổi, không truyền dạy rộng rãi, và giữa các môn phái hiếm khi giao đấu để học hỏi. Cuối cùng, sự thần thánh hóa qua phim ảnh đã tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, khiến người Trung Quốc ngộ nhận về khả năng thực sự của võ thuật nước nhà.
Để vực dậy võ thuật Trung Quốc, cần thay đổi cả tư duy và phương pháp. Thứ nhất, cần tăng cường rèn luyện thực chiến, học hỏi từ các môn võ hiện đại như Muay Thái, Judo Brazil hay MMA, vốn chú trọng vào hiệu quả thi đấu. Thứ hai, cần xây dựng hệ thống thi đấu công bằng, khuyến khích giao lưu với các môn phái quốc tế để cải thiện kỹ năng. Thứ ba, thay vì tự hào mù quáng, Trung Quốc nên thừa nhận những đóng góp từ các môn võ nước ngoài, như Sambo trong sự phát triển của Tán Thủ, để có cái nhìn khách quan hơn.