Cận cảnh bộ lạc ăn lông ở lỗ, sống đời nguyên thủy giữa thời đại Internet

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Bộ lạc sống kiểu "ăn lông ở lỗ" ở Indonesia là người thuộc bộ tộc Dani. Bộ tộc Dani được phát hiện vào năm 1938 sau khi một phi công trên chuyến bay thám hiểm tìm kiếm dấu hiệu của nền văn minh ở Baliem Valley. Hiện, bộ tộc này còn khoảng 300 người, sống trong các túp lều nhỏ rải rác khắp Baliem Valley. Thậm chí, một số bộ lạc chỉ còn 3 đến 4 thành viên.

"Những người Dani thường rất nhút nhát, tuy nhiên họ cũng khá tò mò", nhiếp ảnh gia Roberto Pazzi cho biết. "Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng những người Dani vẫn còn sống khá nguyên thủy, trong khi chúng tôi có internet, xe hơi và các trung tâm mua sắm", Roberto Pazzi nói. "Khi đến ngôi làng của họ lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên với cách giao tiếp của họ: Họ thường đan tay với bạn và giữ chặt vai bạn", Roberto Pazzi cho hay.

Phụ nữ Dani thường trét đầy bùn đất lên người khi để tang người thân. Còn phụ nữ chưa lập gia đình mặc váy truyền thống bằng cỏ khô. Phụ nữ đã kết hôn thì mặc váy được bện bằng sợi cây cỏ. "Mặc dù phụ nữ thì rất dè dặt, song trẻ em thì hoàn toàn ngược lại - chúng tràn đầy năng lượng và mong muốn tìm hiểu thế giới phương Tây", Roberto Pazzi cho biết.

1723604826518.png


1723604832383.png


1723604839609.png


1723604845459.png


1723604857322.png


1723604868426.png


1723604877910.png


1723604887927.png


Cây thuốc lá mọc suốt dọc con đường dẫn đến ngôi làng ở miền nam Kurima, Baliem Valley. Những công cụ kim loại như dao là rất hiếm và du nhập gần đây từ phương Tây. Bộ tộc này có một nghi lễ tang lễ đặc biệt và đầy đau đớn: tục cắt cụt ngón tay của phụ nữ để bày tỏ lòng thương tiếc khi người nhà qua đời.

Theo truyền thống, phụ nữ Dani sẽ chặt một hoặc nhiều ngón tay, tùy thuộc vào mức độ thân thiết với người đã khuất, như một hình thức hiến tế để xua đuổi tà ma và giúp linh hồn người chết sang thế giới bên kia. Nghi lễ này được thực hiện bởi một nữ trưởng lão, với dụng cụ sắc nhọn như đá hoặc dao, và sau đó vết thương được đốt để cầm máu.

Mặc dù tục lệ này ít phổ biến hơn do ảnh hưởng của hiện đại hóa và các nỗ lực ngăn cản từ chính phủ Indonesia, nhưng nó vẫn tồn tại trong một số cộng đồng Dani như một phần quan trọng của di sản văn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top