Hiệu trưởng trường CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội nói gì về trường hợp cựu sinh viên CNTT bỏ nghề đi làm xe ôm?

Hoàng Nam
Hoàng Nam
Phản hồi: 0

Hoàng Nam

Writer
Sau khi phóng sự của VTV7 về trường hợp một kỹ sư tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội ngành CNTT hệ quốc tế bỏ nghề lập trình đi làm xe ôm công nghệ, ông Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng trường CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân như thế này:
Qua câu chuyện vừa rồi thì thấy, với mỗi người trưởng thành ở ta, việc ra quyết định cho cá nhân, ngoài tác động của gia đình và người thân thì còn phải để ý thêm quan điểm của cộng đồng, trong đó có nhiều người luôn muốn khuyên bảo dù "context" thì ko biết hết :d
Ko khác gì chuyện: hết cấp III phải học đại học (dù học nghề khéo lại tốt hơn), con nhà ông A đi Đức gửi về vài K Euro (thế nên phải bằng mọi giá sang EU, kể cả cách bất hợp pháp), anh C làm Nhà nước lên trưởng phòng rồi đấy, "bổng lộc" nhiều lắm (thế nên dù còn trẻ, năng lượng dồi dào, nhưng cố mà đợi, cắn răng mà đợi... đến lượt)!!!

Có lẽ vì thế, cuộc sống một màu, ít sáng tạo và đột phá, trong khi lại rất áp lực!!!

Người ngoài, biết hết được đâu mà ý kiến: Tôn trọng và Chúc may mắn, có lẽ là những điều duy nhất có thể làm!!!

PS: hôm nay, tôi vừa ký đồng ý cho một đồng nghiệp chuyển sang một Đại học nước ngoài ở Việt Nam, sau một buổi nói chuyện dài cách đây 1 ngày với câu chốt: "anh cung cấp thêm cho em thông tin thôi, còn em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ!!!" :)
Theo tôi hiểu, ông hiệu trưởng muốn nhắn nhủ rằng xã hội ta quá quen với việc can thiệp vào lựa chọn cá nhân. Điều chúng ta cần là học cách tôn trọng sự khác biệt, hỗ trợ thay vì áp đặt, và để mỗi người tự sống cuộc đời của họ. Đây cũng là lời nhắc cho phụ huynh, đồng nghiệp, bạn bè và cả cộng đồng mạng.
1775725790927.png

Ở một bài đăng khác trước đó, ông Tùng đã cố gắng hạ nhiệt câu chuyện. Việc ông nói “tôi cũng có lúc muốn về bán cafe hay trồng cây ban công” không phải là câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Nó là cách ông truyền đi thông điệp rằng ngay cả người đứng đầu, người thành đạt, người có vị thế ổn định cũng có lúc muốn buông bớt, đổi hướng, thoát khỏi quỹ đạo vốn được xã hội gắn cho. Tức là sự thay đổi nghề nghiệp, kể cả bước lùi tạm thời hay rẽ ngang, là điều hoàn toàn bình thường.

Ông cũng nhấn mạnh: đổi môi trường để tái tạo năng lượng; niềm vui sống mới là quan trọng; sự nghiệp chỉ mang tính giai đoạn. Ở đây có một sự đối trọng rất rõ ràng với cách nghĩ phổ biến rằng phải đi đúng lộ trình, phải leo thang liên tục, phải giữ “hào quang” của tấm bằng, ngành học hay vị trí xã hội.

Ông còn nói bạn cựu sinh viên đó “khôi ngô, sáng láng, đào tạo bài bản” và chẳng có gì phải lo. Đó là cách ông gửi gắm niềm tin vào năng lực bền vững của người trẻ, thay vì nhìn họ qua công việc tạm thời họ làm ở hiện tại.

Ông đưa ra thông điệp nhân văn, nhẹ nhàng: người ngoài không hiểu hết bối cảnh thì đừng phán xét. Đây là một thái độ tử tế và đúng đắn với tư cách một người đi trước. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự nhân văn thì có lẽ chưa đủ chăng. Nhất là với một người làm quản lý giáo dục khi nó liên quan đến quá trình định hướng nghề nghiệp và về hệ thống hỗ trợ mà người trẻ cần được trang bị trước khi bước vào một ngành đầy thử thách như IT.

Thực tế nghề lập trình không giống hình dung “ngồi phòng lạnh, lương cao, nhàn hạ”. Những gì Trọng trải qua lại là một mặt hoàn toàn khác của nghề: những ngày lặp lại đến mức nghẹt thở, những cơn đau đầu, đau lưng, những đêm stress khiến dạ dày co thắt và cảm giác mất phương hướng ở tuổi 30. Nếu xã hội vẫn giữ định kiến rằng công việc trí óc là nhẹ nhàng, người trong cuộc sẽ tiếp tục phải âm thầm chịu đựng, còn người ngoài thì vô tư phán xét mà không hề hiểu họ kiệt sức ra sao.

Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ Trọng là sinh viên hệ bằng quốc tế của một trường kỹ thuật hàng đầu. Việc một người đã được đào tạo bài bản, đầu tư lớn về thời gian và tài chính lại phải rời nghề để chạy xe ôm không thể chỉ được giải thích bằng hai chữ “lựa chọn cá nhân”. Đây là lời nhắc rằng hệ thống đào tạo hiện nay vẫn thiếu những công cụ để giúp sinh viên hiểu rõ cái giá của nghề nghiệp, thiếu những trải nghiệm đủ đa dạng để họ đánh giá mức độ phù hợp, và thiếu sự chuẩn bị về tâm lý để đối mặt với áp lực đặc thù của ngành công nghệ.

Cách Trọng xử lý khủng hoảng cũng phản ánh một lỗ hổng đáng lo ngại. Anh không tìm đến tư vấn tâm lý, không có môi trường để giảm tải, không có lộ trình chuyển hướng trong ngành mà từ từ thích nghi. Thứ anh chọn là lao ra đường để “nhẹ đầu”, như một phương án tự cứu hoàn toàn mang tính bản năng. Điều đó cho thấy xã hội và ngay cả các trường đại học chưa thực sự coi trọng việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người làm nghề chất xám. Khi kiệt sức, họ chỉ còn hai lối: im lặng chịu đựng hoặc rời bỏ ngành theo cách đột ngột.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của vị hiệu trưởng, dù tử tế, lại mới chạm một nửa vấn đề. Tôn trọng lựa chọn cá nhân là cần, nhưng trách nhiệm của giáo dục thì vượt xa điều đó. Một trường đại học không chỉ trao kiến thức chuyên môn mà còn phải giúp người học nhận diện xem họ có hợp với nghề hay không, hiểu được mặt tối của ngành, và được chuẩn bị đủ công cụ để không gục ngã khi áp lực ập đến. Nếu giáo dục chỉ dừng lại ở tri thức mà không trang bị năng lực chịu đựng, khả năng ứng phó và hệ thống hỗ trợ tinh thần, những câu chuyện như của Trọng sẽ tiếp tục lặp lại dưới nhiều hình thức khác.

Sự tử tế của vị hiệu trưởng giúp Trọng nhẹ lòng hơn trước dư luận. Nhưng điều xã hội cần lúc này không chỉ là một lời chúc may mắn. Điều đáng mong đợi hơn chính là những bước tiến trong cách đào tạo, tư vấn hướng nghiệp và chăm sóc sức khỏe tinh thần, để người trẻ không phải bỏ nghề một cách bần cùng bất đắc dĩ, và để những hành trình trí tuệ không bị kết thúc bằng một cú rẽ đầy mệt mỏi theo cách khác.
 
  • 1775725519059.png
    1775725519059.png
    385.4 KB · Lượt xem: 16


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hpZXUtdHJ1b25nLXRydW9uZy1jbnR0LWRhaS1ob2MtYmFjaC1raG9hLWhhLW5vaS1ub2ktZ2ktdmUtdHJ1b25nLWhvcC1jdXUtc2luaC12aWVuLWNudHQtYm8tbmdoZS1kaS1sYW0teGUtb20uODE2MzMv
Top