Sau khi bắt giam vua Thành Thái, viên toàn quyền Đông Dương, viên Khâm sứ Levécque và một số viên chức Pháp tháp tùng, rầm rộ kéo vào Đại nội hợp với đông đủ các quan đại thần của Nam triều nhằm chọn một hoàng tử kế vị vua Thành Thái. Pháp bắt buộc Nam triều phải đem ra trình diện tất cả các hoàng tử con của vị vua phế đế để Pháp “chọn mặt gửi vàng”. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, các hoàng tử được đưa ra trước “Hội đồng thượng đỉnh”. Nhưng khi kiểm điểm lại thì thiếu hoàng tử Vĩnh San khi đó đã lên 8 tuổi. Lúc đó, viên toàn quyền Đông Dương yêu cầu triều đình phải tìm cho ra mới nghe. Vì thế, tất cả thị vệ và cung nữ đang phục dịch trong cung cấm được huy động đi tìm kiếm; một sự náo loạn xảy ra trong cung điện, tưởng chừng như có biến cố trọng đại gì.
Đợi đã lâu mà chưa thấy Nam triều đưa hoàng tử Vĩnh San ra trình diện, viên toàn quyền Pháp tỏ vẻ giận dữ, toan đứng dậy bỏ ra về thì một thị vệ dẫn hoàng tử đến, mặt mũi lem luốc, áo quần dính đầy mạng nhện. Đình thần bèn giải thích cho viên toàn quyền hay rằng:
- Bởi do quá sợ hãi nếu bị chọn làm hoàng đế nên hoàng tử đã trốn chui, trốn nhủi mới ra nông nỗi như thế. Và vì để trình diện kịp thời, hoàng tử đã không kịp đi tắm rửa và thay quần áo.
Mục đích của Pháp là đưa lên ngôi một ông vua đần độn, không có tinh thần chống Pháp để dễ bề sai khiến về sau này; càng nhỏ tuổi càng tốt, càng dễ uốn nắn. Khi viên toàn quyền thấy hoàng tử Vĩnh San đang còn nhỏ và quá nhát gan như đình thần đã cho biết thì tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Nhưng thực ra, lý do hoàng tử vắng mặt lúc này không phải vì sợ mà vì ham chui xuống các bộ rầm hạ trong cung điện để bắt dế.
Ít hôm sau, trong buổi lễ đăng quang, có mặt viên toàn quyền và đoàn tùy tùng, hoàng tử đã tỏ ra chững chạc như người lớn, đối đáp với vị đại diện Pháp quốc rất lưu loát và tỏ ra thông minh lạ thường. Đôi khi nhà vua còn nói những câu trịch thượng và xóc óc khiến viên toàn quyền Pháp chưng hửng. Nhưng việc đã trót lỡ mất rồi, dù muốn thay đổi cũng không được nữa.
Trong buổi lễ đăng quang, sau khi bên ngoài nổ vang 21 tiếng súng lệnh báo hiệu buổi lễ bắt đầu, viên toàn quyền Pháp theo nghi lễ đọc chúc từ khai mạc. Vua Duy Tân bước xuống ngai đứng nghe. Vua mặc bộ đồ đại triều nặng nề mà phải đứng nghe viên toàn quyền đọc chúc từ quá lâu nên rất khó chịu. Tuy nhiên, ngoài mặt vua vẫn giữ vẻ bình thản và trang nghiêm. Đến khi viên toàn quyền dứt lời, vua Duy Tân tiến tới bắt tay và hỏi gọn lỏn (bằng tiếng Pháp):
- Ông đọc chúc từ dài và lâu như vậy thì ông có mệt không? Câu hỏi này làm viên toàn quyền chưng hửng.
Trước đó, khi các viên chức cao cấp Pháp đến chào vua, mặc dù vua biết rõ hai vị đại diện cao cấp nhất của chính quyền bảo hộ nhưng nhà vua vẫn cố tình giả vờ như không biết và cất tiếng hỏi:
- Trong các ông đây, ai là toàn quyền, ai là khâm sứ?
Các câu hỏi ấy của vua Duy Tân có vẻ như rất ngây thơ nhưng lại thật mỉa mai và thâm thúy.
9 năm sau, hẳn viên toàn quyền này còn hối tiếc nhiều hơn nữa khi hoàng tử ấy, trên ngôi vị hoàng đế, đã cầm đầu một cuộc khởi nghĩa chống Pháp vào đêm mồng 2, rạng ngày 3 tháng 5 năm 1916. Người đó là vua Duy Tân.
Đợi đã lâu mà chưa thấy Nam triều đưa hoàng tử Vĩnh San ra trình diện, viên toàn quyền Pháp tỏ vẻ giận dữ, toan đứng dậy bỏ ra về thì một thị vệ dẫn hoàng tử đến, mặt mũi lem luốc, áo quần dính đầy mạng nhện. Đình thần bèn giải thích cho viên toàn quyền hay rằng:
- Bởi do quá sợ hãi nếu bị chọn làm hoàng đế nên hoàng tử đã trốn chui, trốn nhủi mới ra nông nỗi như thế. Và vì để trình diện kịp thời, hoàng tử đã không kịp đi tắm rửa và thay quần áo.

Mục đích của Pháp là đưa lên ngôi một ông vua đần độn, không có tinh thần chống Pháp để dễ bề sai khiến về sau này; càng nhỏ tuổi càng tốt, càng dễ uốn nắn. Khi viên toàn quyền thấy hoàng tử Vĩnh San đang còn nhỏ và quá nhát gan như đình thần đã cho biết thì tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Nhưng thực ra, lý do hoàng tử vắng mặt lúc này không phải vì sợ mà vì ham chui xuống các bộ rầm hạ trong cung điện để bắt dế.
Ít hôm sau, trong buổi lễ đăng quang, có mặt viên toàn quyền và đoàn tùy tùng, hoàng tử đã tỏ ra chững chạc như người lớn, đối đáp với vị đại diện Pháp quốc rất lưu loát và tỏ ra thông minh lạ thường. Đôi khi nhà vua còn nói những câu trịch thượng và xóc óc khiến viên toàn quyền Pháp chưng hửng. Nhưng việc đã trót lỡ mất rồi, dù muốn thay đổi cũng không được nữa.
Trong buổi lễ đăng quang, sau khi bên ngoài nổ vang 21 tiếng súng lệnh báo hiệu buổi lễ bắt đầu, viên toàn quyền Pháp theo nghi lễ đọc chúc từ khai mạc. Vua Duy Tân bước xuống ngai đứng nghe. Vua mặc bộ đồ đại triều nặng nề mà phải đứng nghe viên toàn quyền đọc chúc từ quá lâu nên rất khó chịu. Tuy nhiên, ngoài mặt vua vẫn giữ vẻ bình thản và trang nghiêm. Đến khi viên toàn quyền dứt lời, vua Duy Tân tiến tới bắt tay và hỏi gọn lỏn (bằng tiếng Pháp):
- Ông đọc chúc từ dài và lâu như vậy thì ông có mệt không? Câu hỏi này làm viên toàn quyền chưng hửng.
Trước đó, khi các viên chức cao cấp Pháp đến chào vua, mặc dù vua biết rõ hai vị đại diện cao cấp nhất của chính quyền bảo hộ nhưng nhà vua vẫn cố tình giả vờ như không biết và cất tiếng hỏi:
- Trong các ông đây, ai là toàn quyền, ai là khâm sứ?
Các câu hỏi ấy của vua Duy Tân có vẻ như rất ngây thơ nhưng lại thật mỉa mai và thâm thúy.
9 năm sau, hẳn viên toàn quyền này còn hối tiếc nhiều hơn nữa khi hoàng tử ấy, trên ngôi vị hoàng đế, đã cầm đầu một cuộc khởi nghĩa chống Pháp vào đêm mồng 2, rạng ngày 3 tháng 5 năm 1916. Người đó là vua Duy Tân.