Ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi của phóng viên: Gần đây, một khinh khí cầu không người lái của Trung Quốc đã xuất hiện trên không phận nước Mỹ. Trung Quốc bình luận gì? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, khí cầu này có xuất xứ từ Trung Quốc, mang tính chất dân sự và được sử dụng cho nghiên cứu khoa học khí tượng. Do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, chiếc khinh khí cầu đã đi chệch hướng nghiêm trọng so với lộ trình đã định và đi lạc vào không phận nước Mỹ.
Trong hai ngày qua, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông của Mỹ đều đưa tin đậm đặc sự việc này, nghi ngờ là khinh khí cầu do thám của Tủng Quốc.
Kể từ ngày 1/2, một khinh khí cầu tầm cao đã được phát hiện trên Billings, Montana, Hoa Kỳ. Khinh khí cầu bay qua quần đảo Aleutian từ Bắc Thái Bình Dương, băng qua không phận Canada và tiến vào Montana, Mỹ. Truyền thông Mỹ nhất trí cho rằng đó là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang thảo luận rất nhiều về việc bắn hạ nó. Nước Mỹ đang đối mặt với một kẻ thù lớn, như thể sắp bị Trung Quốc ném bom.
Lầu Năm Góc đã đề xuất một số phương pháp đánh chặn và quân đội Hoa Kỳ cũng đã phối hợp với các cơ quan hàng không dân dụng đình chỉ một loạt chuyến bay đến và đi từ thành phố Billings ở miền nam Montana. Đề xuất dùng tên lửa đất đối không tầm xa, hoặc cử chiến đấu cơ bắn hạ khinh khí cầu trên bầu trời Montana, quân đội Mỹ đã cử tiêm kích tàng hình F-22 đến khu vực này để chuẩn bị hành động.
Cuối cùng quân đội Mỹ đề xuất không cần bắn hạ khinh khí cầu, các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ đề nghị Tổng thống Biden tạm thời không nên bắn hạ nó. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, bao gồm Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã "khuyến cáo mạnh mẽ" không nên bắn hạ khinh khí cầu, viện dẫn những rủi ro an toàn đối với mặt đất do các mảnh vỡ của khinh khí cầu rơi xuống.
Trên thực tế, Không quân Mỹ đã cho máy bay chiến đấu F-22 cất cánh để đánh chặn, cố gắng tìm cách bắn hạ khinh khí cầu tầm cao, nhưng do độ cao của khinh khí cầu quá cao nên tiêm kích F-22 cũng có phần bất lực. Không có khả năng làm như vậy là lý do thực sự tại sao quân đội Hoa Kỳ khuyên không nên bắn hạ bóng bay, theo nhận định của truyền thông Trung Quốc.
Theo những hình ảnh được công khai hiện nay, quả cầu của khinh khí cầu có màu trắng và bên dưới treo lơ lửng một số thiết bị không xác định, nghi là có chứa pin mặt trời. Đó là một quả cầu khổng lồ và quân đội Hoa Kỳ cho biết quả bóng bay có kích thước bằng hai chiếc xe buýt.
Tầm cao của khinh khí cầu này vượt quá 36 km và cao nhất có thể đạt tới 40 km. Nếu thực sự đạt tới hơn 30.000 mét thì quả thực có chút xấu hổ, ở độ cao bay như vậy bắn hạ một chiếc máy bay không hề dễ dàng, ngay cả Không quân đứng đầu thế giới của Mỹ cũng cảm thấy khó chịu.
Một là độ cao của khinh khí cầu nằm ở biên giới lửa của tên lửa đất đối không tầm xa, và cửa sổ bắn rất nhỏ. Hiện tại, hầu hết các tên lửa phòng không đều có độ cao vùng tiêu diệt khoảng 27.000 mét, tên lửa không đối không thậm chí còn thấp hơn, nhiều tên lửa, đặc biệt là tên lửa không đối không, phải đối mặt với vấn đề ngoài tầm với.
Nếu đường tắt của khinh khí cầu không đi qua vị trí đặt tên lửa đất đối không thì tên lửa chỉ có thể đứng nhìn. Đường tắt đề cập đến khoảng cách thẳng đứng được chiếu trên mặt phẳng nằm ngang từ vectơ vận tốc của vị trí tên lửa đến mục tiêu trên không và đường tắt này không thể vượt quá các điều kiện giới hạn.
Ví dụ, khi Trung Quốc sử dụng tên lửa đất đối không Hongqi-2 để tấn công máy bay trinh sát U2 bay ở độ cao 20.000m, đường tắt của tên lửa Hongqi-2 chỉ hơn 30km. Do đó, các vị trí của tiểu đoàn tên lửa đất đối không của Không quân Trung Quốc "chỉ" được triển khai trên tuyến đường cần thiết của U2. Sở dĩ Trung Quốc có thể đạt được kết quả như vậy với lực lượng tên lửa đất đối không rất nhỏ chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ tình báo tương đối mạnh mẽ chứ không phải tầm bắn của tên lửa Hongqi-2.
Có rất ít hệ thống phòng không quy mô lớn được triển khai tại Hoa Kỳ và cần có thời gian để triển khai lực lượng phòng không mặt đất để đánh chặn chúng. Ví dụ như tên lửa Patriot PAC-3 của quân đội Mỹ, khi tiến hành tác chiến đánh chặn tầm cao, tên lửa Patriot PAC-3 chỉ có thể đánh chặn mục tiêu ở cự ly khoảng 40-50 km và độ cao hơn 20.000 m. Nếu một mục tiêu ở độ cao 30-50 km bị đánh chặn, đường tắt cũng sẽ trở nên rất nhỏ, có lẽ chỉ 20 hoặc 30 km. Gần như phải triển khai trực tiếp tên lửa Patriot PAC-3 dưới khí cầu tầm cao, điều không quân đội nào có thể làm được.
Thứ hai là độ cao bay của khinh khí cầu quá cao, khinh khí cầu bay trên 30.000 mét. Trong trường hợp bình thường, máy bay chiến đấu không thể bay cao như vậy. Hiệu suất của tên lửa không đối không Amram và tên lửa không đối không Sidewinder do máy bay chiến đấu Mỹ mang theo cũng bất lực.
Trần bay của máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ là chưa đủ, F-22 bình thường có thể bay hơn 10.000 mét, trần bay thực tế là 19.000 mét, trần bay tối đa là 19.800 mét. Nếu một tên lửa không đối không được phóng đi, nó có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 22.000 mét.
Vì vậy, hãy thử nhảy và bắn lên trên, nếu muốn bắn khinh khí cầu ở độ cao hơn 30.000m, F-22 cần áp dụng chiến thuật bay lượn và nhảy nhanh, sau đó phóng tên lửa không đối không để tấn công mục tiêu cao hơn.
Chiến thuật này được cả Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô áp dụng trong Chiến tranh Lạnh, chẳng hạn như máy bay chiến đấu J-6 của Trung Quốc đã nhảy lên độ cao 17.500m để tấn công máy bay trinh sát không người lái tầm cao "Firebee" của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, có quá nhiều điều kiện cho chiến thuật nhảy lên và tỷ lệ thành công không cao.
Mặc dù điều đó không có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ không thể bắn hạ bóng bay, nhưng sẽ là một sự trớ trêu lớn nếu quân đội Hoa Kỳ đang phải vật lộn để đánh chặn bóng bay trong thế kỷ 21. Nếu việc đánh chặn không thành công, nó sẽ còn xấu hổ hơn. Nói tóm lại, quân đội Hoa Kỳ không có cách tốt để bắn hạ khinh khí cầu tầm cao, hoặc tỷ lệ thành công của một số chiến thuật cực đoan không cao, vì vậy không nên tham chiến.
Phân tích này cũng khá hợp lý. Bạn nghĩ sao?
Kể từ ngày 1/2, một khinh khí cầu tầm cao đã được phát hiện trên Billings, Montana, Hoa Kỳ. Khinh khí cầu bay qua quần đảo Aleutian từ Bắc Thái Bình Dương, băng qua không phận Canada và tiến vào Montana, Mỹ. Truyền thông Mỹ nhất trí cho rằng đó là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang thảo luận rất nhiều về việc bắn hạ nó. Nước Mỹ đang đối mặt với một kẻ thù lớn, như thể sắp bị Trung Quốc ném bom.
Lầu Năm Góc đã đề xuất một số phương pháp đánh chặn và quân đội Hoa Kỳ cũng đã phối hợp với các cơ quan hàng không dân dụng đình chỉ một loạt chuyến bay đến và đi từ thành phố Billings ở miền nam Montana. Đề xuất dùng tên lửa đất đối không tầm xa, hoặc cử chiến đấu cơ bắn hạ khinh khí cầu trên bầu trời Montana, quân đội Mỹ đã cử tiêm kích tàng hình F-22 đến khu vực này để chuẩn bị hành động.
Cuối cùng quân đội Mỹ đề xuất không cần bắn hạ khinh khí cầu, các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ đề nghị Tổng thống Biden tạm thời không nên bắn hạ nó. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, bao gồm Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã "khuyến cáo mạnh mẽ" không nên bắn hạ khinh khí cầu, viện dẫn những rủi ro an toàn đối với mặt đất do các mảnh vỡ của khinh khí cầu rơi xuống.
Theo những hình ảnh được công khai hiện nay, quả cầu của khinh khí cầu có màu trắng và bên dưới treo lơ lửng một số thiết bị không xác định, nghi là có chứa pin mặt trời. Đó là một quả cầu khổng lồ và quân đội Hoa Kỳ cho biết quả bóng bay có kích thước bằng hai chiếc xe buýt.
Tầm cao của khinh khí cầu này vượt quá 36 km và cao nhất có thể đạt tới 40 km. Nếu thực sự đạt tới hơn 30.000 mét thì quả thực có chút xấu hổ, ở độ cao bay như vậy bắn hạ một chiếc máy bay không hề dễ dàng, ngay cả Không quân đứng đầu thế giới của Mỹ cũng cảm thấy khó chịu.
Nếu đường tắt của khinh khí cầu không đi qua vị trí đặt tên lửa đất đối không thì tên lửa chỉ có thể đứng nhìn. Đường tắt đề cập đến khoảng cách thẳng đứng được chiếu trên mặt phẳng nằm ngang từ vectơ vận tốc của vị trí tên lửa đến mục tiêu trên không và đường tắt này không thể vượt quá các điều kiện giới hạn.
Có rất ít hệ thống phòng không quy mô lớn được triển khai tại Hoa Kỳ và cần có thời gian để triển khai lực lượng phòng không mặt đất để đánh chặn chúng. Ví dụ như tên lửa Patriot PAC-3 của quân đội Mỹ, khi tiến hành tác chiến đánh chặn tầm cao, tên lửa Patriot PAC-3 chỉ có thể đánh chặn mục tiêu ở cự ly khoảng 40-50 km và độ cao hơn 20.000 m. Nếu một mục tiêu ở độ cao 30-50 km bị đánh chặn, đường tắt cũng sẽ trở nên rất nhỏ, có lẽ chỉ 20 hoặc 30 km. Gần như phải triển khai trực tiếp tên lửa Patriot PAC-3 dưới khí cầu tầm cao, điều không quân đội nào có thể làm được.
Thứ hai là độ cao bay của khinh khí cầu quá cao, khinh khí cầu bay trên 30.000 mét. Trong trường hợp bình thường, máy bay chiến đấu không thể bay cao như vậy. Hiệu suất của tên lửa không đối không Amram và tên lửa không đối không Sidewinder do máy bay chiến đấu Mỹ mang theo cũng bất lực.
Trần bay của máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ là chưa đủ, F-22 bình thường có thể bay hơn 10.000 mét, trần bay thực tế là 19.000 mét, trần bay tối đa là 19.800 mét. Nếu một tên lửa không đối không được phóng đi, nó có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 22.000 mét.
Vì vậy, hãy thử nhảy và bắn lên trên, nếu muốn bắn khinh khí cầu ở độ cao hơn 30.000m, F-22 cần áp dụng chiến thuật bay lượn và nhảy nhanh, sau đó phóng tên lửa không đối không để tấn công mục tiêu cao hơn.
Mặc dù điều đó không có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ không thể bắn hạ bóng bay, nhưng sẽ là một sự trớ trêu lớn nếu quân đội Hoa Kỳ đang phải vật lộn để đánh chặn bóng bay trong thế kỷ 21. Nếu việc đánh chặn không thành công, nó sẽ còn xấu hổ hơn. Nói tóm lại, quân đội Hoa Kỳ không có cách tốt để bắn hạ khinh khí cầu tầm cao, hoặc tỷ lệ thành công của một số chiến thuật cực đoan không cao, vì vậy không nên tham chiến.