Không tìm được người cứu, "ông lớn" tấm nền thế giới chính thức ngã ngựa

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Cựu "ông lớn" trong ngành công nghiệp tấm nền toàn cầu rốt cuộc đã không thể tìm thấy "hiệp sĩ" giải cứu mình.

1787125588059.png

Vào đầu tháng 8, Sharp đã công bố kế hoạch tái cơ cấu mảng kinh doanh thiết bị hiển thị, xác nhận rằng nhà máy Kameyama số 2 sẽ ngừng sản xuất vào tháng 12 năm 2026. Hồi tháng 5 năm ngoái, Sharp từng có kế hoạch bán nhà máy này cho công ty mẹ tại Đài Loan là Foxconn, nhưng kế hoạch cuối cùng đã đổ bể do Foxconn cho rằng thương vụ này không mang lại hiệu quả kinh tế.

Lý do có vẻ tàn nhẫn này đã dẫn đến việc đóng cửa không thể tránh khỏi của nhà máy – nơi từng được mệnh danh là "nhà máy đầu tiên trên thế giới tích hợp quy trình sản xuất tấm nền LCD và lắp ráp tivi".

Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh, lợi nhuận luôn quan trọng hơn tình cảm. Câu chuyện của Sharp chỉ là một ví dụ điển hình cho sự thăng trầm của ngành công nghiệp LCD Nhật Bản.

Dẫu vậy, việc đóng cửa nhà máy Kameyama số 2 chưa phải là cú sốc đau đớn nhất. Thử thách khắc nghiệt hơn nằm ở mảng kinh doanh thương hiệu – vốn được Sharp coi là nền tảng tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn – đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm kép cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Mười năm trước, Sharp và Foxconn đã bắt tay hợp tác với hy vọng vực dậy từ đống tro tàn; nhưng mười năm sau, thị trường đã đưa ra câu trả lời xác thực qua những số liệu thực tế nhất: không phải sự hợp tác mạnh mẽ nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp.

“Vua tấm nền” nói lời tạm biệt

Vào những năm 1980, Sharp đã chế tạo thành công chiếc tivi LCD đầu tiên trên thế giới. Cùng với sự bùng nổ của tivi LCD trên toàn cầu, Sharp dần trở thành đơn vị dẫn đầu thế giới về công nghệ LCD.

Tuy nhiên, đối với Sharp, hành trình kinh doanh kéo dài cả thế kỷ của hãng có thể được tóm gọn trong câu: "thành công hay thất bại đều bắt nguồn từ công nghệ LCD".

1787125684947.png

Những đột phá về công nghệ đã giúp Sharp chiếm lĩnh vị thế thống trị tuyệt đối trên thị trường tivi cao cấp. Năm 2001, tivi LCD của Sharp nắm giữ tới 80% thị phần toàn cầu, điều này càng củng cố thêm định hướng chiến lược của hãng vào công nghệ LCD.

Thế nhưng, trong lịch sử kinh doanh, nếu một công ty không giữ được sự tỉnh táo sáng suốt, việc suy thoái sau khi chạm đỉnh là điều khó tránh khỏi.

Trong những năm tiếp theo, thị phần tivi LCD của Sharp đã sụt giảm khi hãng bị các đối thủ như Sony, Panasonic và Samsung bắt kịp. Năm 2003, Sharp vẫn giữ vị trí dẫn đầu với thị phần khoảng 40%, nhưng đến năm 2007, con số này đã giảm xuống còn 21%.

Để củng cố vị thế dẫn đầu, Sharp đã đưa ra một quyết định khá táo bạo là đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng các nhà máy sản xuất LCD mới trên khắp Nhật Bản.

Năm 2004, nhà máy "Kameyama" – cơ sở đầu tiên trên thế giới tích hợp cả quy trình sản xuất tấm nền LCD và lắp ráp TV LCD – đã chính thức đi vào hoạt động.

Năm 2007, Sharp đầu tư hàng trăm tỷ yên để xây dựng dây chuyền sản xuất tấm nền LCD thế hệ thứ 10 đầu tiên trên thế giới tại Sakai, Osaka.

Đặc biệt, nhà máy Kameyama được biết đến với tên gọi "mô hình Kameyama" nhờ mức độ tích hợp theo chiều dọc cực cao. Nhà máy này có thể tự chủ mọi khâu, từ sản xuất đế thủy tinh và vật liệu LCD cho đến chế tạo tấm nền và lắp ráp thành phẩm. Vào thời kỳ đỉnh cao, nhà máy Kameyama đóng góp hơn 30% tổng doanh thu của tập đoàn.

Trong thế kỷ trước, Sharp đã gặt hái thành quả nhờ đổi mới công nghệ và trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp LCD. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu về công nghệ không đồng nghĩa với thành công về mặt thương mại.

Ngành sản xuất tấm nền hiển thị là một lĩnh vực điển hình với đặc thù: thâm dụng tài sản, công nghệ thay đổi liên tục và chịu ảnh hưởng mạnh bởi chu kỳ kinh tế. Mỗi bước nhảy vọt về công nghệ đòi hỏi khoản đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la. Thế nhưng, một khi công nghệ tấm nền trở nên "lỗi thời", những khoản đầu tư trước đó vào dây chuyền sản xuất có thể trở nên vô nghĩa.

Ngay sau khi Sharp đầu tư lớn để xây dựng hai nhà máy sản xuất tấm nền LCD, các công ty Hàn Quốc như Samsung và LG đã bắt đầu mạnh tay mở rộng sản xuất; đồng thời, các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc như TCL và BOE cũng trỗi dậy mạnh mẽ nhờ lợi thế chi phí và năng lực sản xuất đáng kinh ngạc.

Khoảng năm 2008, Samsung đầu tư mạnh vào công nghệ đèn nền LED viền (edge-lit LED) – giải pháp có chi phí thấp hơn và cho phép tạo ra các sản phẩm mỏng hơn. Bắt đầu từ năm 2007, Samsung vận hành dây chuyền thế hệ thứ 8 đầu tiên, dần hình thành công nghệ tấm nền riêng và hệ thống dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

Ngược lại, Sharp lại dồn toàn lực vào dòng TV LCD thế hệ thứ 10 – loại sản phẩm có chi phí sản xuất cao nhưng nhu cầu thị trường lại hạn chế. Khi thị trường tràn ngập các mẫu TV LCD giá rẻ hơn, chiến lược của Sharp tất yếu đã thất bại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Bắt đầu từ năm 2009, các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc đã dần vượt qua ngành công nghiệp tấm nền Hàn Quốc nhờ đặt cược vào công nghệ tấm nền thế hệ mới và đi ngược xu hướng khi đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất thế hệ cao.

Đến năm 2025, các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 70% thị trường tấm nền hiển thị toàn cầu, mở ra một cuộc tái cấu trúc chưa từng có trong ngành công nghiệp tấm nền thế giới.

1787125719401.png

Vào tháng 8 năm 2024, nhà máy sản xuất tấm nền thế hệ thứ 10 của Sharp tại thành phố Sakai đã ngừng mọi hoạt động sản xuất; đến tháng 12 năm nay, nhà máy Kameyama số 2 của hãng cũng sẽ dừng sản xuất hoàn toàn. Theo báo cáo của Counterpoint, thị phần của các nhà sản xuất tấm nền Nhật Bản được dự báo sẽ giảm từ 4% vào năm 2023 xuống còn 1% vào năm 2028.

Gần đây, Sharp đã công bố kế hoạch tái cơ cấu mảng kinh doanh thiết bị hiển thị, theo đó sẽ sáp nhập trở lại các công ty con và mảng kinh doanh liên quan đang nằm rải rác trong tập đoàn về công ty mẹ Sharp. Điều này đồng nghĩa với việc mảng kinh doanh tấm nền của Sharp sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Sharp – từng được mệnh danh là "ông vua" trong lĩnh vực tấm nền – giờ đây chỉ còn giữ một phần rất nhỏ trong thị trường toàn cầu.

Thương hiệu này giờ giống như “luộc ếch trong nước ấm”

Thực tế, sau khi nhận thấy mảng kinh doanh tấm nền đang dần mất vị thế trên thị trường, Sharp đã cân nhắc các phương án để tự cứu mình.

Trong năm tài chính 2012, Sharp đã gánh chịu khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử, lên tới 545,3 tỷ yên (khoảng 4 tỷ USD). Hệ quả là Sharp bắt đầu tìm kiếm các cơ hội mới và hướng tới Foxconn – công ty lúc bấy giờ đang lo ngại về việc bị Samsung gây ảnh hưởng đến mảng kinh doanh tấm nền của mình.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận để Foxconn mua lại 9,9% cổ phần của Sharp với giá khoảng 66,9 tỷ yên (xấp xỉ 809 triệu USD). Tuy nhiên, cuối cùng Foxconn đã không thực hiện thỏa thuận này do giá cổ phiếu của Sharp liên tục sụt giảm.

Sau đó, vào năm 2016, một cơ hội hợp tác khác đã mở ra giữa hai bên.

Khi đó, với tư cách là đối tác gia công quan trọng của Apple, Foxconn muốn đầu tư vào công nghệ màn hình thế hệ mới để cạnh tranh với các công ty Hàn Quốc như Samsung, đồng thời gia tăng vị thế trong các cuộc đàm phán với Apple. Nhà máy Kameyama của Sharp vốn là đơn vị cung cấp màn hình cho iPhone.

Sau khoản lỗ khổng lồ trong năm tài chính 2012, Sharp đã có những cải thiện nhất định nhờ "kế hoạch phục hồi ba năm" và thậm chí đã có lãi trong năm tài chính 2013. Tuy nhiên, công ty lại rơi vào cảnh thua lỗ trong hai năm tài chính tiếp theo và buộc phải bán bớt tài sản.

Năm 2015, Sharp đã bán mảng kinh doanh tivi tại Mỹ cho Hisense. Vào năm 2016, Foxconn đã mua lại khoảng 66% cổ phần của Sharp với giá trị khoảng 388,8 tỷ yên (khoảng 2,44 USD), qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của Sharp.

Việc Foxconn thâu tóm đã giúp Sharp có cơ hội vực dậy. Vào thời điểm đó, ông Terry Gou thậm chí còn tuyên bố sẽ đưa Sharp trở lại có lãi trong vòng hai năm.

Sau khi về tay Foxconn, kết quả kinh doanh của Sharp đã có sự phục hồi ngắn hạn. Trong quý 3 của năm tài chính 2016, công ty đã chuyển từ khoản lỗ 24,7 tỷ yên cùng kỳ năm trước sang mức lãi 4,2 tỷ yên, đánh dấu lần đầu tiên có lãi sau chín quý liên tiếp thua lỗ.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, công ty vẫn không thể chống lại được những biến động của thời cuộc.

Trong vài năm trở lại đây, mảng kinh doanh tấm nền của Sharp đã bị thu hẹp, với nhiều nhà máy bị bán đi hoặc đóng cửa. Trọng tâm lợi nhuận của tập đoàn đã chuyển dịch từ mảng tấm nền sang mảng kinh doanh thương hiệu, bao gồm các lĩnh vực "Smart Life" (Cuộc sống thông minh) và "Smart Workplace" (Nơi làm việc thông minh).

Dẫu vậy, sức mạnh thương hiệu của Sharp cũng đang dần suy giảm.

Trong quý 4 của năm tài chính 2025, lợi nhuận hoạt động của Sharp đạt 7,57 tỷ yên, thấp hơn mức dự kiến 8,51 tỷ yên; trong khi đó, khoản lỗ ròng lên tới 20,08 tỷ yên, vượt xa mức dự báo 12,43 tỷ yên. Sang đến quý 1 của năm tài chính 2026, kết quả kinh doanh tiếp tục đi xuống: lợi nhuận hoạt động đạt 8,2 tỷ yên (giảm 46,3%) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 3,1 tỷ yên (giảm mạnh 88,6%).

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ mảng kinh doanh thương hiệu – vốn được coi là động lực tạo ra lợi nhuận – lại đang rơi vào tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng. Trong quý 1 năm nay, doanh số của mảng kinh doanh thương hiệu đạt 344,9 tỷ yên, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái; thế nhưng, lợi nhuận hoạt động lại giảm từ 21 tỷ yên xuống còn 14,4 tỷ yên, tương đương mức giảm 31,5% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh Smart Life (đời sống thông minh) – vốn liên quan trực tiếp đến các thiết bị gia dụng – đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,7 tỷ yên, trong khi biên lợi nhuận giảm từ 4,9% xuống 2,6%.

Sự sụt giảm này thể hiện rõ nét nhất ở mảng TV Sharp. Theo Sigmaintell Consulting, vào năm 2022, TV Sharp xếp thứ 11 về sản lượng xuất xưởng toàn cầu; tuy nhiên, đến nửa đầu năm 2025, thị phần toàn cầu của hãng đã bị đẩy xuống nhóm "Các thương hiệu khác".

Trong những năm gần đây, Sharp đã gia nhập lĩnh vực thiết bị đeo thông minh và ra mắt hai sản phẩm mới – đồng hồ thông minh cùng nhẫn thông minh – vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, các tên tuổi như Apple, Huawei, Xiaomi và những hãng khác đã chiếm lĩnh vững chắc thị trường này, khiến việc tạo ra bước đột phá trở thành một thách thức không nhỏ đối với Sharp.

1787125765212.png

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính, mảng kinh doanh mang thương hiệu Sharp đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tổng thể so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh số khả quan, lợi nhuận lại chịu nhiều áp lực, chủ yếu do chi phí gia tăng. Giá nguyên vật liệu trong ngành gia dụng tăng cao cùng sự mất giá của đồng Yên đang bào mòn lợi nhuận.

Đây không phải là tình cảnh riêng của Sharp mà là thách thức chung mà tất cả các thương hiệu điện tử tiêu dùng Nhật Bản đều phải đối mặt.

Samsung Electronics thông báo sẽ ngừng bán toàn bộ các sản phẩm gia dụng tại Trung Quốc đại lục; Sony sẽ chuyển giao mảng kinh doanh giải trí gia đình (bao gồm cả tivi) cho TCL; Panasonic sẽ chuyển giao mảng kinh doanh tivi tại châu Âu và Bắc Mỹ cho Skyworth…

Những "gã khổng lồ" toàn cầu một thời này đang rút lui khỏi "chiến trường" tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng theo nhiều cách khác nhau; họ không còn tự mình cạnh tranh trực diện nữa mà thay vào đó là bán hoặc cấp quyền sử dụng thương hiệu cho các công ty Trung Quốc.

Tuy nhiên, Sharp dường như cũng đi theo con đường tương tự, vậy tại sao kết quả lại khác biệt đến vậy?

Foxconn không thể cứu được Sharp

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Foxconn mua lại Sharp, tờ Nikkei đã phỏng vấn cựu Chủ tịch Sharp, ông Katsuhiko Machida, về quan điểm của ông đối với tác động của thương vụ này. Ông Machida thẳng thắn nhận định: "Vào thời điểm đó, tôi cho rằng việc để Foxconn mua lại mảng kinh doanh màn hình LCD là điều chấp nhận được, nhưng Foxconn sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý hiệu quả toàn bộ công ty Sharp."

Nhìn lại, nhận định này đã trở thành sự thật.

1787125786358.png

Kết cục của sự kết hợp giữa Sharp và Foxconn thật đáng tiếc. Sharp đã không thể "hồi sinh", còn Foxconn cũng thất bại trong việc chuyển mình từ một nhà sản xuất gia công (OEM) thành chủ sở hữu thương hiệu. Vậy chính xác thì vấn đề nằm ở đâu?

Sự khác biệt đầu tiên nằm ở tư duy kinh doanh.

Foxconn khởi đầu là một công ty lắp ráp và sản xuất theo hợp đồng, luôn theo đuổi hiệu suất và quy mô, với mục tiêu sản xuất nhanh chóng, giá rẻ và đáp ứng đúng yêu cầu. Ngược lại, Sharp là một công ty sở hữu thương hiệu; họ cần thấu hiểu nhu cầu khách hàng ngay từ đầu, cũng như thực hiện các khâu thiết kế, phát triển và tung ra sản phẩm mới, thay vì chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm sản xuất.

Foxconn và Sharp có hai tư duy hoàn toàn khác biệt, dẫn đến sự khác biệt trong quan điểm khi tạo ra sản phẩm.

Ví dụ, Sharp sở hữu hơn 10.000 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ hiển thị trên toàn cầu, trong khi Foxconn – vốn mạnh về sản xuất gia công – lại thiếu năng lực ươm tạo các công nghệ tiên phong. Ngay cả khi nắm giữ các bằng sáng chế, việc chuyển hóa chúng thành sản phẩm thương mại vẫn là một thách thức lớn.

Ông Katsuhiko Machida cũng từng đề cập đến vấn đề này; ông cho biết các sản phẩm do mình phát triển trong nhiệm kỳ trước đây—chẳng hạn như công nghệ Plasmacluster Ion và lò vi sóng—vẫn đang được bày bán trên thị trường, nhưng ông hiếm khi thấy Sharp tung ra các sản phẩm độc quyền mới nào đáng chú ý.

Thứ hai, bản thân Foxconn cũng đang trong quá trình chuyển đổi. Mười năm trước, Foxconn chỉ là một nhà sản xuất gia công (OEM) sống nhờ việc lắp ráp iPhone; nay, hãng đang tích cực thúc đẩy chiến lược "3+3+3", tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, xe điện và robot.

Tháng 5 năm ngoái, Sharp từng kỳ vọng Foxconn sẽ mua lại Nhà máy Kameyama số 2. Foxconn cũng quan tâm đến việc mua lại nhà máy này, nhưng không phải để tiếp tục mảng kinh doanh tấm nền màn hình. Thay vào đó, họ có kế hoạch xây dựng một dây chuyền sản xuất máy chủ AI tại đây, với mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt trong vòng một năm và cung ứng trực tiếp cho thị trường Nhật Bản.

Như vậy, câu hỏi liệu Foxconn mua lại công nghệ hay dây chuyền sản xuất đã trở nên dễ giải đáp hơn.

Nhìn lại quá khứ, việc các công ty Trung Quốc mua lại các thương hiệu gia dụng Nhật Bản không phải là chuyện hiếm. Ví dụ, Midea đã mua lại mảng kinh doanh thiết bị gia dụng của Toshiba, còn Hisense mua lại mảng kinh doanh tivi của hãng này. Tuy nhiên, cả hai công ty trên đều đã thành công trong việc "vực dậy" và phát triển thương hiệu Toshiba tốt hơn trước.

Sau khi tiếp quản Toshiba, Midea đã chuyển một phần năng lực sản xuất sang các cơ sở tại Vũ Hán và Hợp Phì, giúp cắt giảm chi phí xuống còn một phần ba nhờ tận dụng chuỗi cung ứng tại Trung Quốc; đồng thời, họ vẫn duy trì trung tâm R&D tại Tokyo để tập trung phát triển công nghệ cách nhiệt cho tủ lạnh cao cấp và công nghệ biến tần (inverter) cho máy điều hòa.

Tính đến năm 2025, tổng thị phần bán lẻ của Toshiba tại Nhật Bản trong sáu nhóm sản phẩm gia dụng chính—bao gồm tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, lò vi sóng, nồi cơm điện và máy hút bụi—đã tăng lên hơn 16%, trong đó tủ lạnh và lò vi sóng chiếm thị phần số một tại thị trường này.

Từ vị thế đứng đầu trong ngành tấm nền cho đến chỗ bán mình không ai mua, Sharp đã trải qua trọn vẹn một chu kỳ phát triển của ngành công nghiệp trong suốt nửa thế kỷ. Tuy nhiên, việc quyết định trao quyền định đoạt vận mệnh của mình vào tay người khác cũng đồng nghĩa với việc hãng không còn quyền tự quyết về hướng đi tương lai.

Câu chuyện này mang lại bài học quý giá cho những người đi sau: một công ty có thể cần đến hàng trăm quyết định đúng đắn để vươn mình từ con số không lên con số một, nhưng đôi khi chỉ cần một quyết định sai lầm cũng đủ trở thành "giọt nước tràn ly" dẫn đến sụp đổ.

Nguồn: Sina​
 
Back
Top