Phạm Thanh Bình
Writer
Ngày 25/3/2026, Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tổ chức với chủ đề: “Mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh: muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần quay về “gốc rễ lý luận”, kiến tạo thị trường tự do đúng nghĩa và giải phóng mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.
Tại phiên thảo luận về mô hình tăng trưởng mới, ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những đề xuất mang tính đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt, giúp doanh nghiệp làm chủ khoa học - công nghệ, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Dưới đây là phần phát biểu của CEO Nguyễn Tử Quảng:
Câu hỏi đặt ra với tôi là về doanh nghiệp, nhưng thực ra tôi muốn tiếp cận theo một cách khác, rộng hơn, về câu chuyện tăng trưởng hai con số.
Tôi đã trải nghiệm những vấn đề này trong suốt mấy chục năm, không chỉ ở góc độ doanh nghiệp mà cả trong quản lý nhà nước. Trước đây, sau khi ra trường, tôi ở lại giảng dạy tại Đại học Bách Khoa, sau đó làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu. Gần đây, khi tham gia Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, tôi có dịp tổng kết lại và muốn chia sẻ ở một góc nhìn lớn hơn. Bởi tôi đã đi qua những trải nghiệm đó và hiểu rõ vì sao nhiều việc chưa đạt được như kỳ vọng.
Sáng nay, chúng ta đã trao đổi rất nhiều. Như tôi có nói chuyện bên lề với một số anh chị, thì những vấn đề này không phải mới. Hàng chục năm nay, chúng ta đã nói rất nhiều về khoa học công nghệ, về tự lực, về cơ chế chính sách… tất cả đều đã được nhắc tới. Ngay từ giai đoạn 2001–2002, khi tôi tham gia quản lý tại trường, tôi cũng đã trăn trở về những vấn đề này.
Theo tôi, điểm khởi đầu của kỷ nguyên hiện nay có thể nhìn từ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi nhắc đến khoán 10. Khoảng một năm trước, chúng ta nói rất nhiều về khoán 10, nhưng gần đây lại ít nhắc tới. Điều đó cho thấy trước thời điểm khoán 10, chắc chắn cả dân tộc cũng từng trăn trở như chúng ta hôm nay. Và rồi, chỉ với một văn bản, khoán 10 đã tạo ra bước ngoặt, thay đổi tất cả.
Tôi cho rằng, chúng ta cần quay lại với lý luận, quay lại với vấn đề gốc. Từ trải nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ ở góc độ đó. Khi đọc lại khoán 10, tôi nhận ra đây thực sự là một tác phẩm mang tính triết học, chứ không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật.
Thời điểm Nghị quyết 57 ra đời, tôi đã nhận định ngay là nó chưa thể giải quyết được vấn đề cốt lõi, dù nó rất quan trọng. Đến nay, chúng ta đã có thêm 10 Nghị quyết nữa rồi. Sáng nay, anh Hiển ở Ban Kinh tế Trung ương cũng trăn trở rằng có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự tìm ra 'chìa khóa'. Vậy thì hãy nhìn lại: Khoán 10 đã làm được điều kỳ diệu đó. Chỉ sau một văn bản, mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm: từ chỗ 2 triệu người thiếu đói, chúng ta vươn lên đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu lúa gạo.
Qua quá trình làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi đúc kết như sau.
Kính thưa các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học và các quý vị đại biểu, chúng ta đang cùng nhau bàn về một khát vọng lớn của dân tộc: tăng trưởng kinh tế hai con số.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các giải pháp kỹ thuật, tiền tệ hay tài khóa là chưa đủ. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận và làm rõ lại cội rễ lý luận của chúng ta, đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ nhất, về nền tảng cấu thành thị trường, để đi đúng hướng, chúng ta cần bóc tách những định kiến lý luận đã tồn tại từ lâu.
Khi nhắc đến cơ chế thị trường, người ta thường nghĩ ngay đến trường phái cổ điển, với tượng đài là Adam Smith và “bàn tay vô hình”. Tuy nhiên, tồn tại một sự ngộ nhận sâu sắc khi nhiều người vô tình đồng nhất di sản của ông với chủ nghĩa tư bản và chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cách hiểu đó.
Các nước tư bản sử dụng lý luận của Adam Smith nhưng ông không phải là tài sản riêng của họ. Những nguyên lý mà ông đưa ra mang tính quy luật khách quan của nhân loại mà cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội đều có thể vận dụng.
Sự hiểu nhầm lớn nhất hiện nay, đặc biệt ở Việt Nam, là việc chúng ta dịch và hiểu “thị trường tự do” của Adam Smith thành “Free market”. Qua tìm hiểu, tôi thấy hầu hết mọi người đều dùng khái niệm này, nhưng khi đọc lại tác phẩm của ông, tôi nhận ra ông không hề sử dụng thuật ngữ “Free market”.
Chúng ta đang hình dung “Free market” như một thị trường tự do kiểu hoang dã, không luật chơi, không kiểm soát của Nhà nước. Chính cách hiểu này khiến chúng ta e ngại. Trong khi đó, nội hàm đúng phải là “Liberty market”.
Trong tác phẩm của mình, Adam Smith nói tới “System of natural liberty”- một thị trường dựa trên tự do của con người: tự do kinh doanh, tự do sáng tạo nhưng nằm trong một khuôn khổ thể chế vững mạnh.
Ở đây, vai trò của Nhà nước không hề biến mất mà trái lại, cực kỳ quan trọng trong việc kiến tạo ra 'luật chơi'. Vì vậy, việc áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về bản chất, chính là hành động cụ thể để kiến tạo nên một Liberty Market - một thị trường tự do trong sự dẫn dắt và bảo soát của thể chế."
"Triết lý này cụ thể là gì? Đó là hình mẫu Nhà nước kiến tạo: Nhà nước cần chủ động lùi lại và mạnh dạn thu hẹp hơn nữa quy mô của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
Nhà nước chỉ nên nắm giữ “yết hầu” như an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Không gian khổng lồ còn lại cần được trao trả để giải phóng triệt để khu vực kinh tế tư nhân.
Thưa quý vị, hiện nay, chúng ta có khoảng 600 doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ phần lớn nguồn lực quan trọng. Ngoại trừ các lĩnh vực đặc thù như an ninh quốc phòng, tại sao chúng ta cứ phải mãi loay hoay với những câu chuyện về thua lỗ, về giải cứu hay hỗ trợ cho khối này? Tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề này theo đúng tinh thần của Adam Smith?
Các quốc gia thành công là bởi họ đã làm được điều đó. Nếu chúng ta làm được, kinh tế tư nhân sẽ được bung tỏa sức mạnh trong một thị trường tự do đúng nghĩa - một Liberty Market. Đó chính là 'cỗ máy vĩ đại nhất' để đưa Việt Nam bứt phá tới mức tăng trưởng hai con số, bởi khi đó, hàng chục triệu con người sẽ tự giác làm việc hiệu quả nhất để tạo ra sự thịnh vượng chung.
Và thứ hai là về giải pháp thực thi, khi lý luận đã đúng thì cần có động lực đúng cho đội ngũ cán bộ, công chức - những người trực tiếp kiến tạo môi trường kinh doanh.
Để “cỗ máy Liberty market” vận hành hiệu quả, chúng ta phải giải quyết triệt để bài toán động lực của bộ máy, đặc biệt ở cấp địa phương.
Tôi đã nghiên cứu khá kỹ bài học từ Trung Quốc. Họ rất thành công trong việc gắn KPI chính trị với KPI kinh tế. Nghĩa là, muốn thăng tiến, bất kể anh là ai, anh bắt buộc phải có được thành tựu về tăng trưởng kinh tế tại địa phương mình phụ trách. Nếu không, cánh cửa thăng tiến sẽ khép lại.
Sự thăng tiến ấy phải được đo lường chính xác bằng sự thịnh vượng của vùng đất anh quản lý. Cụ thể, nó phải gắn chặt với các chỉ số: mức tăng trưởng GDP, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân và số lượng công ăn việc làm mới tạo ra cho người dân.
Bản chất ở đây là: dùng lý luận thị trường để mở đường và dùng KPI thực chất để thúc đẩy thực thi. Khi hai yếu tố này song hành sẽ phá vỡ mọi sức ì của thể chế.
Kết luận lại, khi bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa, thay vì coi đó là khẩu hiệu, chúng ta nên nhìn vào giá trị thực tiễn cốt lõi của nó: Sự bảo vệ con người.
Giá trị này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh AI đang có những bước tiến đột phá, đe dọa cấu trúc việc làm trên toàn cầu.
Ngay cả những bộ óc công nghệ hàng đầu như Sam Altman - CEO của OpenAI, cha đẻ của ChatGPT - cách đây ít ngày cũng đã phải thừa nhận sự bế tắc của hệ thống tư bản. Ông nói rằng: Chủ nghĩa tư bản vốn hoạt động dựa trên sự cân bằng mong manh giữa giới chủ và người lao động, nhưng điều này đang thay đổi hoàn toàn khi con người khó có thể làm việc hiệu quả hơn GPU.
Sự bế tắc mà những bộ óc công nghệ hàng đầu của chủ nghĩa tư bản đang lúng túng thực ra đã được Các Mác chỉ ra trong thế kỷ 19. Đó là mâu thuẫn khốc liệt giữa lực lượng sản xuất (trong trường hợp này là AI và GPU) và quan hệ sản xuất (giữa chủ và thợ) sẽ phá vỡ cấu trúc xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là lời giải cho việc này.
Rất may mắn là dân tộc chúng ta đang đi theo lựa chọn nhân văn này, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Như vậy hiểu đúng Adam Smith để giải phóng sức lao động, dùng tư duy KPI để vận hành một bộ máy và dùng tầm nhìn của Các Mác để giữ vững định hướng nhân văn trong kỷ nguyên AI, đó chính là nền tảng triết học và hành động để kinh tế Việt Nam bứt phá, hướng tới tăng trưởng hai con số”.
Để trả lời câu hỏi của anh, tôi đã trải nghiệm rất nhiều những gì anh vừa hỏi, và tôi bắt buộc phải tìm ra con đường mà mình đang theo đuổi như đã trình bày.
Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe.
Bạn có đồng tình với phát biểu của ông Nguyễn Tử Quảng không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!
Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.
Tại phiên thảo luận về mô hình tăng trưởng mới, ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những đề xuất mang tính đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt, giúp doanh nghiệp làm chủ khoa học - công nghệ, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Dưới đây là phần phát biểu của CEO Nguyễn Tử Quảng:
Câu hỏi đặt ra với tôi là về doanh nghiệp, nhưng thực ra tôi muốn tiếp cận theo một cách khác, rộng hơn, về câu chuyện tăng trưởng hai con số.
Tôi đã trải nghiệm những vấn đề này trong suốt mấy chục năm, không chỉ ở góc độ doanh nghiệp mà cả trong quản lý nhà nước. Trước đây, sau khi ra trường, tôi ở lại giảng dạy tại Đại học Bách Khoa, sau đó làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu. Gần đây, khi tham gia Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, tôi có dịp tổng kết lại và muốn chia sẻ ở một góc nhìn lớn hơn. Bởi tôi đã đi qua những trải nghiệm đó và hiểu rõ vì sao nhiều việc chưa đạt được như kỳ vọng.
Sáng nay, chúng ta đã trao đổi rất nhiều. Như tôi có nói chuyện bên lề với một số anh chị, thì những vấn đề này không phải mới. Hàng chục năm nay, chúng ta đã nói rất nhiều về khoa học công nghệ, về tự lực, về cơ chế chính sách… tất cả đều đã được nhắc tới. Ngay từ giai đoạn 2001–2002, khi tôi tham gia quản lý tại trường, tôi cũng đã trăn trở về những vấn đề này.
Theo tôi, điểm khởi đầu của kỷ nguyên hiện nay có thể nhìn từ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi nhắc đến khoán 10. Khoảng một năm trước, chúng ta nói rất nhiều về khoán 10, nhưng gần đây lại ít nhắc tới. Điều đó cho thấy trước thời điểm khoán 10, chắc chắn cả dân tộc cũng từng trăn trở như chúng ta hôm nay. Và rồi, chỉ với một văn bản, khoán 10 đã tạo ra bước ngoặt, thay đổi tất cả.
Tôi cho rằng, chúng ta cần quay lại với lý luận, quay lại với vấn đề gốc. Từ trải nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ ở góc độ đó. Khi đọc lại khoán 10, tôi nhận ra đây thực sự là một tác phẩm mang tính triết học, chứ không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật.
Thời điểm Nghị quyết 57 ra đời, tôi đã nhận định ngay là nó chưa thể giải quyết được vấn đề cốt lõi, dù nó rất quan trọng. Đến nay, chúng ta đã có thêm 10 Nghị quyết nữa rồi. Sáng nay, anh Hiển ở Ban Kinh tế Trung ương cũng trăn trở rằng có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự tìm ra 'chìa khóa'. Vậy thì hãy nhìn lại: Khoán 10 đã làm được điều kỳ diệu đó. Chỉ sau một văn bản, mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm: từ chỗ 2 triệu người thiếu đói, chúng ta vươn lên đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu lúa gạo.
Qua quá trình làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi đúc kết như sau.
Kính thưa các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học và các quý vị đại biểu, chúng ta đang cùng nhau bàn về một khát vọng lớn của dân tộc: tăng trưởng kinh tế hai con số.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các giải pháp kỹ thuật, tiền tệ hay tài khóa là chưa đủ. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận và làm rõ lại cội rễ lý luận của chúng ta, đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ nhất, về nền tảng cấu thành thị trường, để đi đúng hướng, chúng ta cần bóc tách những định kiến lý luận đã tồn tại từ lâu.
Khi nhắc đến cơ chế thị trường, người ta thường nghĩ ngay đến trường phái cổ điển, với tượng đài là Adam Smith và “bàn tay vô hình”. Tuy nhiên, tồn tại một sự ngộ nhận sâu sắc khi nhiều người vô tình đồng nhất di sản của ông với chủ nghĩa tư bản và chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cách hiểu đó.
Các nước tư bản sử dụng lý luận của Adam Smith nhưng ông không phải là tài sản riêng của họ. Những nguyên lý mà ông đưa ra mang tính quy luật khách quan của nhân loại mà cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội đều có thể vận dụng.
Sự hiểu nhầm lớn nhất hiện nay, đặc biệt ở Việt Nam, là việc chúng ta dịch và hiểu “thị trường tự do” của Adam Smith thành “Free market”. Qua tìm hiểu, tôi thấy hầu hết mọi người đều dùng khái niệm này, nhưng khi đọc lại tác phẩm của ông, tôi nhận ra ông không hề sử dụng thuật ngữ “Free market”.
Chúng ta đang hình dung “Free market” như một thị trường tự do kiểu hoang dã, không luật chơi, không kiểm soát của Nhà nước. Chính cách hiểu này khiến chúng ta e ngại. Trong khi đó, nội hàm đúng phải là “Liberty market”.
Trong tác phẩm của mình, Adam Smith nói tới “System of natural liberty”- một thị trường dựa trên tự do của con người: tự do kinh doanh, tự do sáng tạo nhưng nằm trong một khuôn khổ thể chế vững mạnh.
Ở đây, vai trò của Nhà nước không hề biến mất mà trái lại, cực kỳ quan trọng trong việc kiến tạo ra 'luật chơi'. Vì vậy, việc áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về bản chất, chính là hành động cụ thể để kiến tạo nên một Liberty Market - một thị trường tự do trong sự dẫn dắt và bảo soát của thể chế."
"Triết lý này cụ thể là gì? Đó là hình mẫu Nhà nước kiến tạo: Nhà nước cần chủ động lùi lại và mạnh dạn thu hẹp hơn nữa quy mô của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
Nhà nước chỉ nên nắm giữ “yết hầu” như an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Không gian khổng lồ còn lại cần được trao trả để giải phóng triệt để khu vực kinh tế tư nhân.
Thưa quý vị, hiện nay, chúng ta có khoảng 600 doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ phần lớn nguồn lực quan trọng. Ngoại trừ các lĩnh vực đặc thù như an ninh quốc phòng, tại sao chúng ta cứ phải mãi loay hoay với những câu chuyện về thua lỗ, về giải cứu hay hỗ trợ cho khối này? Tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề này theo đúng tinh thần của Adam Smith?
Các quốc gia thành công là bởi họ đã làm được điều đó. Nếu chúng ta làm được, kinh tế tư nhân sẽ được bung tỏa sức mạnh trong một thị trường tự do đúng nghĩa - một Liberty Market. Đó chính là 'cỗ máy vĩ đại nhất' để đưa Việt Nam bứt phá tới mức tăng trưởng hai con số, bởi khi đó, hàng chục triệu con người sẽ tự giác làm việc hiệu quả nhất để tạo ra sự thịnh vượng chung.
Và thứ hai là về giải pháp thực thi, khi lý luận đã đúng thì cần có động lực đúng cho đội ngũ cán bộ, công chức - những người trực tiếp kiến tạo môi trường kinh doanh.
Để “cỗ máy Liberty market” vận hành hiệu quả, chúng ta phải giải quyết triệt để bài toán động lực của bộ máy, đặc biệt ở cấp địa phương.
Tôi đã nghiên cứu khá kỹ bài học từ Trung Quốc. Họ rất thành công trong việc gắn KPI chính trị với KPI kinh tế. Nghĩa là, muốn thăng tiến, bất kể anh là ai, anh bắt buộc phải có được thành tựu về tăng trưởng kinh tế tại địa phương mình phụ trách. Nếu không, cánh cửa thăng tiến sẽ khép lại.
Sự thăng tiến ấy phải được đo lường chính xác bằng sự thịnh vượng của vùng đất anh quản lý. Cụ thể, nó phải gắn chặt với các chỉ số: mức tăng trưởng GDP, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân và số lượng công ăn việc làm mới tạo ra cho người dân.
Bản chất ở đây là: dùng lý luận thị trường để mở đường và dùng KPI thực chất để thúc đẩy thực thi. Khi hai yếu tố này song hành sẽ phá vỡ mọi sức ì của thể chế.
Kết luận lại, khi bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa, thay vì coi đó là khẩu hiệu, chúng ta nên nhìn vào giá trị thực tiễn cốt lõi của nó: Sự bảo vệ con người.
Giá trị này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh AI đang có những bước tiến đột phá, đe dọa cấu trúc việc làm trên toàn cầu.
Ngay cả những bộ óc công nghệ hàng đầu như Sam Altman - CEO của OpenAI, cha đẻ của ChatGPT - cách đây ít ngày cũng đã phải thừa nhận sự bế tắc của hệ thống tư bản. Ông nói rằng: Chủ nghĩa tư bản vốn hoạt động dựa trên sự cân bằng mong manh giữa giới chủ và người lao động, nhưng điều này đang thay đổi hoàn toàn khi con người khó có thể làm việc hiệu quả hơn GPU.
Sự bế tắc mà những bộ óc công nghệ hàng đầu của chủ nghĩa tư bản đang lúng túng thực ra đã được Các Mác chỉ ra trong thế kỷ 19. Đó là mâu thuẫn khốc liệt giữa lực lượng sản xuất (trong trường hợp này là AI và GPU) và quan hệ sản xuất (giữa chủ và thợ) sẽ phá vỡ cấu trúc xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là lời giải cho việc này.
Rất may mắn là dân tộc chúng ta đang đi theo lựa chọn nhân văn này, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Như vậy hiểu đúng Adam Smith để giải phóng sức lao động, dùng tư duy KPI để vận hành một bộ máy và dùng tầm nhìn của Các Mác để giữ vững định hướng nhân văn trong kỷ nguyên AI, đó chính là nền tảng triết học và hành động để kinh tế Việt Nam bứt phá, hướng tới tăng trưởng hai con số”.
Để trả lời câu hỏi của anh, tôi đã trải nghiệm rất nhiều những gì anh vừa hỏi, và tôi bắt buộc phải tìm ra con đường mà mình đang theo đuổi như đã trình bày.
Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe.
Bạn có đồng tình với phát biểu của ông Nguyễn Tử Quảng không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!