Nguyễn Quốc Hòa
Writer
Nhiều người trải qua những giấc mơ hoặc viễn cảnh đặc trưng trong những tuần/ ngày trước khi giã từ cuộc đời. Các nhà nghiên cứu cho biết đã đến lúc chúng ta nhận ra tầm quan trọng của những trải nghiệm như vậy. Tuổi già. Ung thư. Một bệnh hiếm gặp của hệ thần kinh… Dù lý do là gì, sự thật vẫn là: Một cuộc đời sắp cạn kiệt. Đôi khi trong vài ngày hoặc vài tuần tới, cái chết sẽ trở thành sự thật. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, có một cái gì đó đặc biệt có thể xảy ra. Người hấp hối có thể thức dậy vào buổi sáng và có một giấc mơ sống động nhất. Như thể nó là thật. Người đó gặp lại mẹ mình đã khuất từ lâu, hoặc một người bạn thân yêu đã phải chịu đựng bệnh tật cách đây vài năm. Hoặc một đứa trẻ đã chết quá sớm. Người sắp chết thậm chí có thể chưa ngủ. Đúng hơn, những linh ảnh kỳ lạ xuất hiện giữa ban ngày, giữa lúc được những người thân yêu đang đến thăm hoặc y tá ghé qua để kiểm tra. Bất kể hoàn cảnh nào, trải nghiệm này rất có thể là tích cực và có ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ có thể là về tình yêu. Hoặc về một cái kết, sự hòa giải hay sự tha thứ cho một điều gì đó đã gặm nhấm bệnh nhân trong một thời gian dài. Những giấc mơ và viễn cảnh cuối đời đã được những người sắp chết và người thân của họ phản ánh trong nhiều thế kỷ. Chúng đã lan truyền trong các nền văn hóa dân gian qua những lời đồn đại và trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng gần đây, một cái gì đó mới đã xảy ra. Những giấc mơ cuối đời đã đi vào thế giới của khoa học.
Trong thời gian gần đây, hiện tượng này đã được ghi nhận ở một số nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã thực hiện một cuộc khảo sát đến thân nhân của những bệnh nhân ung thư đã qua đời. Hơn 20% các thành viên trong gia đình biết rằng người quá cố đã trải qua những giấc mơ hoặc linh ảnh đặc biệt trước khi chết. Một nghiên cứu khác ở Ấn Độ khảo sát người thân người đã qua đời cho thấy 30% đã gặp những trải nghiệm như vậy. Và con số này là gần 40% trong một cuộc khảo sát từ Moldova. Một người đã đi sâu vào những giấc mơ trước khi chết là Tiến sĩ, bác sĩ Christopher Kerr đến từ Hospice & Palliative Care Buffalo ở Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốn sách “Death is But a Dream” (Cái chết chỉ là một giấc mơ).
Sự tò mò của bác sĩ Kerr về những giấc mơ và hình ảnh trước khi chết được khơi dậy bởi một sự kiện rất đặc biệt. Một trong những bệnh nhân đầu tiên của Kerr tại Hospice Buffalo là bà Mary, 72 tuổi. Một ngày nọ, vị bác sĩ trẻ có mặt trong lúc cả gia đình đang quây quần bên người phụ nữ xấu số. Sau đó, cụ bà Mary có hành động như bắt đầu ôm một đứa trẻ vô hình trong tay, bác sĩ Kerr thuật lại trong cuốn sách. Bà hôn và vuốt ve đứa trẻ sơ sinh mà bà gọi là Danny, dường như vô cùng bình yên và ngập tràn hạnh phúc. Những người xung quanh không hiểu điều gì đang xảy ra. Đây có phải là một ảo giác? Phản ứng với thuốc? Bởi vì không ai biết có đứa trẻ nào tên là Danny. Cho đến khi chị gái của bà Mary đến thì bí ẩn mới được giải đáp. Bà cho rằng có thể bà Mary đã nhớ đến đứa con đã chết lưu trước khi những đứa con khác được sinh ra. Bà ấy đã rất đau khổ vì sự việc này, nhưng không bao giờ nói với gia đình.
Bác sĩ Christopher Kerr Đối với bác sĩ Kerr, nhanh chóng nhận ra rằng sự kiện trên giường bệnh của bà Mary không phải là duy nhất. Ngược lại, các nhân viên tại nhà tế bần này chia sẻ rằng nhiều bệnh nhân đã có những giấc mơ và hình ảnh đặc biệt vào khoảng thời gian trước khi qua đời. Bản thân bác sĩ Kerr đã gặp một số người sắp chết có những trải nghiệm này. Chính xác thì những sự kiện kỳ lạ này là gì, trong nhiều trường hợp có ý nghĩa hiện sinh sâu sắc đối với các bệnh nhân? Và tại sao nó không được đề cập đến trong sách giáo khoa chuyên ngành? Bác sĩ Kerr bắt đầu tìm kiếm các tài liệu nghiên cứu. Nhưng có rất ít thông tin về vấn đề này. Các nghiên cứu tồn tại thường dựa trên một sự kiện đơn lẻ hoặc dựa trên mô tả của các bác sĩ và y tá, không phải từ chính bệnh nhân. Trong nhiều cuộc khảo sát, dường như các nhà nghiên cứu cũng quan tâm nhất đến việc giải thích hiện tượng theo niềm tin của riêng họ. Đối với các nhà cận tâm lý học, những giấc mơ là bằng chứng về những hồn ma hoặc một thế giới bên kia. Những người theo trường phái Freud coi đó là biểu hiện của những khao khát bị kìm nén. Đối với các nhà thần học, những giấc mơ ám chỉ sự tồn tại của Thượng đế. Nhưng bác sĩ Kerr không quan tâm đến bằng chứng cho các lý thuyết về Thượng đế hay của Freud. Ông muốn biết: Hiện tượng bệnh nhân trải qua như thế nào? Và những giấc mơ có ý nghĩa gì đối với họ và để chuẩn bị gặp cái chết? Để giải đáp những câu hỏi này, bác sĩ Kerr nhận ra rằng chỉ có một việc cần làm: Tự mình nghiên cứu.
Theo cuốn sách của bác sĩ Kerr, những bệnh nhân mê sảng cũng trải qua việc nhìn thấy những linh ảnh. Có lẽ các bác sĩ và y tá chỉ đơn giản coi những câu chuyện về những giấc mơ kỳ lạ của bệnh nhân là một dạng nhầm lẫn hoặc mê sảng? Leiv Otto Watne thuộc Khoa Lão khoa tại Bệnh viện Đại học Oslo (Na Uy) cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một sự chồng chéo lớn ở đây”. Ông là một trong số ít các nhà nghiên cứu ở Na Uy và trên thế giới nghiên cứu về chứng mê sảng - một hiện tượng rất phổ biến nhưng hiếm khi được khám phá. Watne đặt câu hỏi làm thế nào người ta có thể phân biệt được giữa hai loại này. Nhưng bác sĩ Kerr, người đã nghiên cứu cả hai hiện tượng, tin rằng sự khác biệt là đáng kể. Không giống như mê sảng, giấc mơ và linh ảnh có cấu trúc, có ý nghĩa và thường tích cực. Bác sĩ Watne xác nhận rằng có một sự khác biệt lớn. “Mê sảng hiếm khi được coi là tích cực. Ngược lại, nó thường gây lo lắng và đáng sợ”. Bệnh nhân có thể gặp phải ma và quái vật, hoặc họ tin rằng họ đang bị đầu độc hoặc bị tấn công bằng kiếm. Họ không hiểu mình đang ở đâu và có thể chiến đấu vì mạng sống của mình để chống lại bác sĩ khi bác sĩ cho họ thuốc để uống. Những bệnh nhân khác có thể không hoạt động nhiều và do đó không được phát hiện. Sau đó, họ có thể không dám nói với bác sĩ hoặc gia đình về những trải nghiệm này. “Đó là một vấn đề lớn. Những trải nghiệm như thế này có thể đủ gây chấn thương để gây ra PTSD (rối loạn stress sau sang chấn)”, Watne nói. Ông ấy tin rằng chúng ta cần tìm hiểu thêm về các hiện tượng và ca ngợi Kerr và các đồng nghiệp đã nghiên cứu nó. Øystein Buer, một giáo sĩ tại bệnh viện tại Rikshospitalet ở Oslo, cũng vậy. Bản thân ông ấy cũng đang nghiên cứu trải nghiệm cận tử.