From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Một nghiên cứu mới do Đại học Birmingham (Anh) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) dẫn đầu cho thấy nồng độ carbon dioxide thấp hơn đáng kể so với các hành tinh lân cận có thể là dấu hiệu của một hành tinh có nước lỏng và sự sống.
Mặc dù các nhà thiên văn học đã phát hiện hơn 5.200 ngoại hành tinh và xác định được "vùng sống" xung quanh các ngôi sao, nhưng khoảng cách giữa việc xác định một hành tinh "có thể sinh sống được" và việc tìm thấy sự sống trên đó vẫn còn rất lớn. Nghiên cứu mới này đã thu hẹp đáng kể khoảng cách đó.
Các tác giả tập trung vào việc phát hiện đại dương lỏng, yếu tố quan trọng cho sự sống, đặc biệt là các sinh vật đầu tiên trên Trái Đất. Sự hiện diện của đại dương lỏng là yếu tố quyết định cho việc có nên tìm kiếm sự sống trên một hành tinh hay không.
Trong Hệ Mặt trời, chúng ta có thể xác định sự tồn tại của đại dương lỏng thông qua "phản xạ gương", tức là ánh sáng Mặt Trời phản chiếu trên bề mặt chất lỏng. Đây là cách mà các hồ lớn trên Titan, mặt trăng của Sao Thổ, đã được phát hiện. Tuy nhiên, với các ngoại hành tinh, khoảng cách quá xa khiến việc quan sát phản xạ gương trở nên bất khả thi.
Tuy nhiên, khi xây dựng mô hình, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một đặc điểm "độc nhất vô nhị" chỉ có ở những hành tinh có đại dương và sự sống: Nồng độ carbon dioxide thấp trong khí quyển. Trái Đất có ít carbon dioxide trong khí quyển hơn các hành tinh lân cận vì đại dương đã hấp thụ một phần khí này.
Qua hàng tỷ năm, lượng carbon dioxide mà đại dương Trái Đất hấp thụ gần bằng lượng carbon dioxide trong bầu khí quyển dày đặc của Sao Kim. Do đó, nếu một hành tinh có nồng độ carbon dioxide thấp hơn đáng kể so với các hành tinh lân cận trong một hệ sao xa xôi, đó có thể là nơi có đại dương lỏng và khả năng tồn tại sự sống.
Nhóm nghiên cứu tin rằng dữ liệu mới, cùng với sức mạnh của kính viễn vọng không gian James Webb, sẽ sớm mang lại những đột phá trong vài năm tới. Các ứng cử viên sáng giá đầu tiên là các hành tinh trong hệ sao TRAPPIST-1, nơi có tới 7 hành tinh có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất.
Mặc dù các nhà thiên văn học đã phát hiện hơn 5.200 ngoại hành tinh và xác định được "vùng sống" xung quanh các ngôi sao, nhưng khoảng cách giữa việc xác định một hành tinh "có thể sinh sống được" và việc tìm thấy sự sống trên đó vẫn còn rất lớn. Nghiên cứu mới này đã thu hẹp đáng kể khoảng cách đó.
Các tác giả tập trung vào việc phát hiện đại dương lỏng, yếu tố quan trọng cho sự sống, đặc biệt là các sinh vật đầu tiên trên Trái Đất. Sự hiện diện của đại dương lỏng là yếu tố quyết định cho việc có nên tìm kiếm sự sống trên một hành tinh hay không.
Trong Hệ Mặt trời, chúng ta có thể xác định sự tồn tại của đại dương lỏng thông qua "phản xạ gương", tức là ánh sáng Mặt Trời phản chiếu trên bề mặt chất lỏng. Đây là cách mà các hồ lớn trên Titan, mặt trăng của Sao Thổ, đã được phát hiện. Tuy nhiên, với các ngoại hành tinh, khoảng cách quá xa khiến việc quan sát phản xạ gương trở nên bất khả thi.
Tuy nhiên, khi xây dựng mô hình, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một đặc điểm "độc nhất vô nhị" chỉ có ở những hành tinh có đại dương và sự sống: Nồng độ carbon dioxide thấp trong khí quyển. Trái Đất có ít carbon dioxide trong khí quyển hơn các hành tinh lân cận vì đại dương đã hấp thụ một phần khí này.
Qua hàng tỷ năm, lượng carbon dioxide mà đại dương Trái Đất hấp thụ gần bằng lượng carbon dioxide trong bầu khí quyển dày đặc của Sao Kim. Do đó, nếu một hành tinh có nồng độ carbon dioxide thấp hơn đáng kể so với các hành tinh lân cận trong một hệ sao xa xôi, đó có thể là nơi có đại dương lỏng và khả năng tồn tại sự sống.
Nhóm nghiên cứu tin rằng dữ liệu mới, cùng với sức mạnh của kính viễn vọng không gian James Webb, sẽ sớm mang lại những đột phá trong vài năm tới. Các ứng cử viên sáng giá đầu tiên là các hành tinh trong hệ sao TRAPPIST-1, nơi có tới 7 hành tinh có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất.