Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, Nho học chiếm vị thế độc tôn, phụ nữ không có quyền tham gia thi cử. Thế nhưng, lịch sử đã chứng kiến một trường hợp ngoại lệ, đó là bà Nguyễn Thị Duệ - không chỉ là nữ tiến sĩ đầu tiên mà còn là nữ trạng nguyên duy nhất ghi danh trên bảng vàng khoa cử.
Bà Nguyễn Thị Duệ (còn gọi là Nguyễn Ngọc Toàn), hiệu Diệu Huyền, sinh ngày 14/3/1574 tại vùng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình Nho học nghèo khó, ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Duệ đã bộc lộ trí tuệ hơn người và niềm say mê với văn chương chữ nghĩa.
Tương truyền, bà đã biết làm thơ, viết văn từ năm 4 tuổi. Sớm nổi tiếng là người vừa có tài lại vừa có sắc, nhiều gia đình quyền quý đã ngỏ lời cầu hôn khi bà mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng đều bị từ chối. Theo sử sách ghi chép, năm 1592, khi nhà Mạc thất thế, phải chạy lên Cao Bằng, Nguyễn Thị Duệ đã cùng cha theo phò tá nhà Mạc.
Năm Giáp Ngọ (1594), nhà Mạc mở khoa thi để tìm kiếm nhân tài. Quyết tâm dấn thân trên con đường học vấn, Nguyễn Thị Duệ đã cải trang thành nam nhi, lấy tên là Nguyễn Ngọc Du và ghi danh dự thi. Vượt qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình, bà đều đỗ đầu và trở thành Trạng nguyên khi mới chỉ 17-18 tuổi.
Trong cuốn “Những Người Thầy Trong Sử Việt” có ghi lại chi tiết thú vị: Trong buổi yến tiệc chiêu đãi các tân khoa, vua Mạc đã chú ý đến tân Trạng nguyên Nguyễn Du có dung mạo thanh tú, khác thường. Sau khi dò hỏi, nhà vua vô cùng kinh ngạc khi biết Ngọc Du thực chất là nữ nhi.
Chuyện chưa từng có trong lịch sử khiến cả triều đình bàng hoàng, nhiều người cho rằng đây là trọng tội, khó thoát khỏi án tử. Tuy nhiên, vua Mạc không những không trách phạt mà còn khâm phục tài năng và nhan sắc của bà. Ông cho Nguyễn Thị Duệ lấy lại tên thật, ban chức Lễ quan trong cung, giảng dạy văn chương, lễ nghi cho các cung tần, mỹ nữ.
Vẻ đẹp và tài năng hơn người của Nguyễn Thị Duệ khiến vua Mạc ngày càng cảm mến. Không lâu sau, bà được đưa vào hậu cung, sắc phong là Tinh phi - ngụ ý xinh đẹp và tỏa sáng như những vì sao. Cũng từ đó, dân gian gọi bà là “Bà Chúa Sao Sa”.
Năm 1625, nhà Mạc bị lật đổ. Nguyễn Thị Duệ trở về ẩn cư tại chùa Sùng Phúc, Cao Bằng, vừa tu hành, vừa dạy học, dạy lễ nghĩa cho người dân. Tuy nhiên, bà sau đó bị quân Trịnh bắt giữ. Nhờ vào tài ứng đối thông minh, bà đã thoát tội chết và được đưa về Thăng Long.
Tại đây, Nguyễn Thị Duệ quen biết và được Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (vợ vua Lê Thần Tông) yêu mến. Bà thường cùng Hoàng hậu đi lễ chùa, gặp gỡ các bậc hiền tài, tìm hiểu tình hình đất nước. Nhờ tài năng và kiến thức uyên bác, bà được nhà vua phong chức Chiêu nghi, đứng trên các cung tần khác. Sách Đại Nam nhất thống chí có ghi chép: "Vua Lê triệu vào dạy cung nữ, phong cho tước hiệu là Nghi Ái quan".
Trên cương vị Nghi Ái quan, Nguyễn Thị Duệ đã cống hiến rất lớn cho nền giáo dục nước nhà. Bà được tham gia chấm thi Hội, thi Đình, góp phần tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Bà cũng xin triều đình cấp ruộng đất giúp đỡ học trò nghèo vượt khó.
Cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Duệ là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên và khát vọng cống hiến cho dân tộc. Câu chuyện về nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Duệ (còn gọi là Nguyễn Ngọc Toàn), hiệu Diệu Huyền, sinh ngày 14/3/1574 tại vùng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình Nho học nghèo khó, ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Duệ đã bộc lộ trí tuệ hơn người và niềm say mê với văn chương chữ nghĩa.
Tương truyền, bà đã biết làm thơ, viết văn từ năm 4 tuổi. Sớm nổi tiếng là người vừa có tài lại vừa có sắc, nhiều gia đình quyền quý đã ngỏ lời cầu hôn khi bà mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng đều bị từ chối. Theo sử sách ghi chép, năm 1592, khi nhà Mạc thất thế, phải chạy lên Cao Bằng, Nguyễn Thị Duệ đã cùng cha theo phò tá nhà Mạc.
Năm Giáp Ngọ (1594), nhà Mạc mở khoa thi để tìm kiếm nhân tài. Quyết tâm dấn thân trên con đường học vấn, Nguyễn Thị Duệ đã cải trang thành nam nhi, lấy tên là Nguyễn Ngọc Du và ghi danh dự thi. Vượt qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình, bà đều đỗ đầu và trở thành Trạng nguyên khi mới chỉ 17-18 tuổi.

Trong cuốn “Những Người Thầy Trong Sử Việt” có ghi lại chi tiết thú vị: Trong buổi yến tiệc chiêu đãi các tân khoa, vua Mạc đã chú ý đến tân Trạng nguyên Nguyễn Du có dung mạo thanh tú, khác thường. Sau khi dò hỏi, nhà vua vô cùng kinh ngạc khi biết Ngọc Du thực chất là nữ nhi.
Chuyện chưa từng có trong lịch sử khiến cả triều đình bàng hoàng, nhiều người cho rằng đây là trọng tội, khó thoát khỏi án tử. Tuy nhiên, vua Mạc không những không trách phạt mà còn khâm phục tài năng và nhan sắc của bà. Ông cho Nguyễn Thị Duệ lấy lại tên thật, ban chức Lễ quan trong cung, giảng dạy văn chương, lễ nghi cho các cung tần, mỹ nữ.
Vẻ đẹp và tài năng hơn người của Nguyễn Thị Duệ khiến vua Mạc ngày càng cảm mến. Không lâu sau, bà được đưa vào hậu cung, sắc phong là Tinh phi - ngụ ý xinh đẹp và tỏa sáng như những vì sao. Cũng từ đó, dân gian gọi bà là “Bà Chúa Sao Sa”.
Năm 1625, nhà Mạc bị lật đổ. Nguyễn Thị Duệ trở về ẩn cư tại chùa Sùng Phúc, Cao Bằng, vừa tu hành, vừa dạy học, dạy lễ nghĩa cho người dân. Tuy nhiên, bà sau đó bị quân Trịnh bắt giữ. Nhờ vào tài ứng đối thông minh, bà đã thoát tội chết và được đưa về Thăng Long.

Tại đây, Nguyễn Thị Duệ quen biết và được Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (vợ vua Lê Thần Tông) yêu mến. Bà thường cùng Hoàng hậu đi lễ chùa, gặp gỡ các bậc hiền tài, tìm hiểu tình hình đất nước. Nhờ tài năng và kiến thức uyên bác, bà được nhà vua phong chức Chiêu nghi, đứng trên các cung tần khác. Sách Đại Nam nhất thống chí có ghi chép: "Vua Lê triệu vào dạy cung nữ, phong cho tước hiệu là Nghi Ái quan".
Trên cương vị Nghi Ái quan, Nguyễn Thị Duệ đã cống hiến rất lớn cho nền giáo dục nước nhà. Bà được tham gia chấm thi Hội, thi Đình, góp phần tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Bà cũng xin triều đình cấp ruộng đất giúp đỡ học trò nghèo vượt khó.
Cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Duệ là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên và khát vọng cống hiến cho dân tộc. Câu chuyện về nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.