Hoàng Nam
Writer
Trong thời đại Internet này, khi cần thông tin nào đó, ta có thể lướt qua sách báo, sử dụng mạng Internet để xem tranh, xem vài bộ phim cũng có thể giúp chúng ta nắm vững một số kiến thức. Khi học trung học cơ sở, các bài giảng sinh học, giáo dục công dẫn cũng giúp chúng ta học được một số kiến thức tâm sinh lý, để có thể tự bảo vệ mình tốt hơn và toàn diện hơn. Trong thời cổ đại, các vị hoàng đế nhỏ được dạy bởi những người nổi tiếng và uyên bác nhất, cho dù đó là thơ ca, bài hát, chiến lược võ thuật hay đạo đức. Nhưng còn kiến thức tâm sinh lý thì sao? Làm thế nào mà các hoàng đế, hoàng tử Trung Hoa ở độ tuổi còn trẻ như vậy lại có được kiến thức như vậy? Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, người Trung Quốc thời phong kiến xưa rất truyền thống và bảo thủ trong suy nghĩ mặc dù đàn ông tương đối thoáng, năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Trong nhà giàu, thiếu gia vừa mới lớn lên sẽ được cung cấp "hầu gái". Các hoàng đế thời xưa còn kinh ngạc hơn nữa, có nhân viên đặc biệt dạy hoàng đế học kiến thức sinh lý, thậm chí còn có một số nữ quan trong cung làm nhiệm vụ dạy dỗ tâm sinh lý của hoàng đế.
Yêu cầu để trở thành nữ quan của hoàng đế cũng rất khắt khe, trước hết phải có dung mạo xinh đẹp, tính tình đoan trang, đoan chính, có thể giúp hoàng đế tìm hiểu và làm quen với những kiến thức tâm sinh lý này mà không ngại ngần. Trước khi hoàng đế kết hôn, họ là nữ quan riêng của hoàng đế và có thể tự tay dạy cho hoàng đế những kiến thức đó. Đối với những nữ quan như vậy, có lẽ ai cũng tò mò, sau khi dạy kiến thức cho hoàng đế thì kết cục của bọn họ sẽ ra sao? Do có ngoại hình nổi bật và tính cách rất dịu dàng, ân cần nên một số nữ quan thường ở cạnh nhau trong quá trình truyền dạy kiến thức cho hoàng đế, sau một thời gian dài không tránh khỏi nảy sinh tình cảm và được hoàng đế thích, sủng ái. Rất nhiều người muốn trở thành nữ quan của hoàng đế, những người là nữ quan đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội này và cố gắng hết sức để làm hài lòng hoàng đế. Tuy nhiên, muốn làm hoàng đế hài long không hề dễ dàng chút nào. Thời xưa thứ bậc càng coi trọng, cho dù hoàng đế có thích những nữ quan này thì thái hậu cũng sẽ không đồng ý. Nhưng cuối cùng thái hậu cũng sẽ không đối xử tệ với bọn họ, cho bọn họ một số quyền lợi tuy nhỏ nhưng lại tốt hơn gấp trăm lần so với cung nữ. Nếu hoàng đế bằng lòng, nữ quan mà hoàng đế thích có thể được phong làm thê thiếp của hoàng đế. Một khi có thể lấy được một "hạt giống rồng" thì kết cục sẽ khác - đương nhiên có rất ít người thuộc loại này.
Nếu một số quan chức nữ có tham vọng lớn, không muốn chỉ là một quản lý nhỏ thì sẽ nỗ lực hết mình để đi lên. Ngoài sự thông minh, hóm hỉnh, họ còn phải có hậu thuẫn vững chắc sau lưng, vì hậu cung là nơi đầy rẫy mưu mô, ở nơi này nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Hậu cung của hoàng đế có tới 3.000 người và ai cũng muốn được hoàng đế sủng ái, điều này rõ ràng là viển vông. Có một số nữ quan tương đối bằng lòng, sau khi dạy kiến thức cho hoàng đế, được ban lương, rời cung trở về quê hương, tìm một người lương thiện để kết hôn, sống một cuộc sống đơn giản, kết cục của những người này tốt hơn những người tranh đấu chốn hậu cung. Có một số nữ quan vận may không được tốt lắm, nếu không làm tốt về mặt nào cũng sẽ chọc giận hoàng thượng, vì vậy các nữ quan phải hết sức cẩn thận dạy dỗ, một khi xúc phạm đến hoàng thượng sẽ bị trừng phạt. Hoặc bị lưu đày đến một số vùng xa xôi, và thậm chí mất mạng.
Rất ít nữ quan sống tốt, đa số ngày ngày đều rất khổ cực, nhất là một số nữ quan không có lai lịch, trong cung bơ vơ.