Sao Thổ lập kỷ lục về số lượng Mặt Trăng trong Hệ Mặt Trời

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong những năm gần đây, Sao Thổ (Saturn) và Sao Mộc (Jupiter) đã lao vào cuộc đua mặt trăng đầy kịch tính. Năm 2019, Sao Thổ vượt lên dẫn đầu với 20 mặt trăng tự nhiên mới, nâng tổng số lên 82, trước khi Sao Mộc phản công với 92 vào năm 2023. Cuối năm đó, Sao Thổ bứt phá lên 146, bỏ lại Sao Mộc ở mức 95. Nhưng tuần này, ngày 11 tháng 3 năm 2025, các nhà thiên văn học công bố phát hiện thêm 128 mặt trăng mới quanh Sao Thổ, đưa tổng số lên con số kinh ngạc 274, chính thức khiến Sao Mộc bị bỏ xa. Đây không chỉ là một bước ngoặt về số lượng mà còn hé lộ những chi tiết hấp dẫn về lịch sử hỗn loạn của hệ Sao Thổ.

James O’Donoghue, nhà thiên văn hành tinh tại Đại học Reading (Anh), người không tham gia nghiên cứu, nhận xét: “Đây là một sự gia tăng đáng kinh ngạc trong số mặt trăng đã biết của Sao Thổ – một con số luôn khó theo kịp. Sao Mộc giờ đây hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.” Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở kỷ lục. Không giống các mặt trăng thông thường – những khối cầu băng và đá quay gần mặt phẳng xích đạo của Sao Thổ – 128 vệ tinh mới này thuộc nhóm mặt trăng không đều (irregular moons).

Theo Samantha Lawler, nhà thiên văn tại Đại học Regina (Canada), những vật thể này “có quỹ đạo hoang dại”: chúng nhỏ (chỉ vài km đường kính), lồi lõm, nghiêng góc lớn so với mặt phẳng hành tinh, thường quay ngược chiều với hướng tự quay của Sao Thổ. Đặc điểm này cho thấy chúng không phải hình thành cùng lúc với hành tinh, mà là kết quả của những vụ va chạm dữ dội trong quá khứ.

1742266337770.png


Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Brett Gladman từ Đại học British Columbia, sử dụng kính viễn vọng Canada-France-Hawaii trên núi Mauna Kea (Hawaii) để phát hiện các mặt trăng này. Thông tin được Trung tâm Hành tinh Nhỏ (Minor Planet Center) tại Cambridge, Massachusetts công bố ngày 11 tháng 3, gây sốc cho cộng đồng thiên văn. Lawler chia sẻ: “Tôi đã ngỡ ngàng khi biết tin. 128 là quá nhiều, thật buồn cười!” Với phát hiện này, Gladman trở thành người tìm ra hoặc đồng tìm ra nhiều mặt trăng nhất trong lịch sử nhân loại.

Các mặt trăng không đều không phải là sản phẩm nguyên thủy của Sao Thổ. Các nhà khoa học tin rằng hàng tỷ năm trước, những vật thể lớn bằng đá và băng bị trường hấp dẫn của Sao Thổ bắt giữ, trở thành mặt trăng. Qua thời gian, một số va chạm nhau, tạo ra chuỗi phản ứng phá hủy – “moon-on-moon violence” – sinh ra hàng trăm mảnh vỡ nhỏ hơn. Quá trình này kéo dài đến tận 100 triệu năm trước, tương đối gần theo chuẩn vũ trụ.

Ví dụ, mặt trăng không đều lớn nhất được phát hiện năm 1898 Phoebe là một “ông nội may mắn” (theo Gladman). Với đường kính 213km, quỹ đạo ngược và bề mặt đầy hố va chạm, Phoebe đã sống sót qua nhiều cú đập, đồng thời tạo ra một cụm mặt trăng nhỏ hơn từ các mảnh vỡ của chính nó. Ngược lại, cụm Mundilfari lại kể một câu chuyện khác: số lượng mặt trăng nhỏ dày đặc cho thấy chúng xuất hiện từ một vụ va chạm gần đây (cách đây 100 triệu năm), khi một mặt trăng lớn bị đập tan.

1742266360101.png


Phát hiện 128 mặt trăng mới không chỉ là “đếm hạt đậu vũ trụ” mà là mảnh ghép quan trọng để hiểu lịch sử hệ Sao Thổ – một hệ thống luôn thay đổi, nơi cả mặt trăng và vành đai lộng lẫy đều là những “trang trí tạm thời”.

Với 274 mặt trăng, Sao Thổ hiện có nhiều vệ tinh hơn tổng số của tất cả hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời cộng lại, theo Gladman. O’Donoghue nhấn mạnh: “Sao Thổ cách Trái Đất hơn 1 tỷ km, việc phát hiện những vật thể nhỏ như vậy thật đáng kinh ngạc.” Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi: Khi nào một mảnh băng hay đá nhỏ ngừng được gọi là mặt trăng? Hiện tại, Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) công nhận cả 128 vật thể này là mặt trăng, và nhóm của Gladman đang đau đầu tìm tên cho chúng theo truyền thống: các nhân vật trong thần thoại Gallic, Inuit hoặc Norse.

So với Sao Thổ, Sao Mộc – dù đứng thứ hai với 95 mặt trăng – dường như kém sôi động. Lawler cho rằng: “Ai cũng nghĩ Sao Mộc lẽ ra phải có nhiều mặt trăng hơn, vì kích thước và trường hấp dẫn lớn.” Nhưng vị trí gần Trái Đất hơn (khoảng 588 triệu km) và quỹ đạo phức tạp khiến các mặt trăng không đều của nó khó phát hiện. Ngoài ra, Sao Mộc thiếu cụm mặt trăng trẻ như Mundilfari, cho thấy không có vụ va chạm lớn nào gần đây. Gladman kết luận: “Tôi không nghĩ Sao Mộc sẽ bắt kịp được. Sao Thổ sẽ giữ ngôi vương rất lâu.”

Phát hiện này không chỉ làm rõ quá khứ của Sao Thổ mà còn đặt câu hỏi về sự tiến hóa của các hành tinh khí khổng lồ. Các cụm mặt trăng như Phoebe hay Mundilfari là bằng chứng sống động về sự bất ổn trong hệ thống, nơi va chạm định hình số phận vệ tinh. Nhóm của Gladman dự đoán vẫn còn hàng trăm mặt trăng nhỏ hơn ẩn trong bóng tối của Sao Thổ, và họ đang tiếp tục tìm kiếm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top