Mr Bens
Intern Writer
Việc Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn vào ngày 5/2 đang thu hút nhiều chú ý của truyền thông quốc tế. Trong bối cảnh cả Donald Trump lẫn Vladimir Putin đều không thể hiện thiện chí gia hạn, nhiều ý kiến đã đổ lỗi cho Trung Quốc, cho rằng nước này sở hữu lực lượng hạt nhân quá mạnh và làm suy yếu cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các dữ liệu thực tế, lập luận này tỏ ra thiếu cơ sở.
Mỹ và Nga hiện mỗi nước sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc, theo ước tính mới nhất năm 2024, chỉ có khoảng 600 đầu đạn. Ngay cả trong phép tính bất lợi nhất, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng chỉ bằng khoảng một phần mười so với Mỹ và Nga. Việc coi lực lượng hạt nhân của Trung Quốc là mối đe dọa chính đối với cân bằng kiểm soát vũ khí vì thế trở nên khó thuyết phục.
Chỉ riêng trong năm ngoái, Mỹ đã chi khoảng 43 tỷ USD (tương đương hơn 1.075.000 tỷ VNĐ) để nâng cấp đầu đạn hạt nhân, một khoản đủ để Trung Quốc xây dựng ba nhóm tác chiến tàu sân bay. Chi phí chế tạo một tên lửa Sarmat của Nga cũng được cho là tương đương với việc sản xuất 20 tên lửa Dongfeng-41 của Trung Quốc. Trong bối cảnh chênh lệch rõ rệt như vậy, việc cáo buộc Trung Quốc phá vỡ cân bằng chiến lược bị xem là không phản ánh đúng thực tế.
Nhìn lại lịch sử, khi Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2000, Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 240 đầu đạn hạt nhân. Khi đó, Mỹ và Nga không coi con số này là vấn đề. Giờ đây, khi kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mới chỉ vượt mốc ba chữ số, nó lại bị coi là trở ngại. Điều này cho thấy Trung Quốc đang bị sử dụng như một cái cớ để Mỹ và Nga tránh né các giới hạn của hiệp ước.
Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy quân đội Mỹ đang lên kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân công suất thấp, trong khi Nga theo đuổi dự án ngư lôi hạt nhân Poseidon. Cả hai loại vũ khí này đều không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước New START, củng cố nhận định rằng việc để hiệp ước hết hạn phục vụ lợi ích chiến lược riêng của hai nước.
Quan trọng hơn, Trung Quốc tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc lực lượng. Các tên lửa Dongfeng-4 lạc hậu được thay thế bằng Dongfeng-41; tàu ngầm hạt nhân Type 094 bắt đầu được trang bị tên lửa Julang-3; và máy bay ném bom H-6N được nâng cấp khả năng mang vũ khí hạt nhân phóng từ trên không. Đây là một quá trình hiện đại hóa mang tính hệ thống, không đơn thuần là mở rộng về số lượng.
Trong khi đó, bom hạt nhân B61-12 của Mỹ có thể được sử dụng như vũ khí chiến thuật, còn ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga được thiết kế để gây hủy diệt môi trường trên diện rộng. So với những xu hướng này, việc Trung Quốc củng cố khả năng răn đe của mình khó có thể xem là mối đe dọa lớn hơn.
Trung Quốc nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí trong khuôn khổ năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ và Nga lại thúc đẩy mô hình đàm phán ba bên, vốn bị coi là nhằm áp đặt một hiệp ước bất bình đẳng. Trớ trêu hơn, Trung Quốc đã tham gia Hiệp ước Thương mại Vũ khí từ năm 2020, trong khi Mỹ và Nga đến nay vẫn chưa ký kết.
Vấn đề minh bạch cũng cho thấy tiêu chuẩn kép rõ rệt. Mỹ giữ bí mật số lượng bom hạt nhân W76-2 công suất thấp được triển khai, còn Nga chưa từng công bố dữ liệu thử nghiệm về tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Ngược lại, Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng định kỳ, trong đó chính sách hạt nhân được trình bày rõ ràng.
Trong kịch bản hậu New START, nhiều khả năng Mỹ và Nga sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế không chính thức với nhau, đồng thời chuyển trọng tâm gây sức ép sang Trung Quốc. Những tín hiệu về việc Mỹ có thể triển khai tên lửa tầm trung xung quanh Trung Quốc, hay Nga nối lại sản xuất các loại tên lửa tương tự, cho thấy môi trường an ninh chiến lược sẽ ngày càng phức tạp.
Việc Hiệp ước New START hết hạn không phải là hệ quả từ sự phát triển lực lượng hạt nhân của Trung Quốc, mà bắt nguồn từ sự đổ vỡ lòng tin chiến lược giữa Mỹ và Nga. Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc duy trì và nâng cấp khả năng răn đe hạt nhân ở mức hợp lý là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền. Giải pháp thực sự cho giải trừ quân bị nằm ở việc các cường quốc hạt nhân lớn kiểm soát kho vũ khí của chính mình một cách có trách nhiệm. (Sohu)
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/983683024_12...c.content-abroad.fd-d.54.1770350788350XvLRLqn
Mỹ và Nga hiện mỗi nước sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc, theo ước tính mới nhất năm 2024, chỉ có khoảng 600 đầu đạn. Ngay cả trong phép tính bất lợi nhất, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng chỉ bằng khoảng một phần mười so với Mỹ và Nga. Việc coi lực lượng hạt nhân của Trung Quốc là mối đe dọa chính đối với cân bằng kiểm soát vũ khí vì thế trở nên khó thuyết phục.
Chỉ riêng trong năm ngoái, Mỹ đã chi khoảng 43 tỷ USD (tương đương hơn 1.075.000 tỷ VNĐ) để nâng cấp đầu đạn hạt nhân, một khoản đủ để Trung Quốc xây dựng ba nhóm tác chiến tàu sân bay. Chi phí chế tạo một tên lửa Sarmat của Nga cũng được cho là tương đương với việc sản xuất 20 tên lửa Dongfeng-41 của Trung Quốc. Trong bối cảnh chênh lệch rõ rệt như vậy, việc cáo buộc Trung Quốc phá vỡ cân bằng chiến lược bị xem là không phản ánh đúng thực tế.
Nguyên nhân thực sự khiến Hiệp ước New START đổ vỡ
Trên thực tế, nguyên nhân chính khiến Hiệp ước New START đi đến hồi kết nằm ở Washington và Moscow. Từ năm 2023, chính quyền Trump đã phát tín hiệu rút khỏi hiệp ước, lấy lý do Trung Quốc không tham gia. Đến năm ngoái, Tổng thống Putin ký sắc lệnh đình chỉ việc tuân thủ, viện dẫn sự thù địch từ phía Mỹ.Nhìn lại lịch sử, khi Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2000, Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 240 đầu đạn hạt nhân. Khi đó, Mỹ và Nga không coi con số này là vấn đề. Giờ đây, khi kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mới chỉ vượt mốc ba chữ số, nó lại bị coi là trở ngại. Điều này cho thấy Trung Quốc đang bị sử dụng như một cái cớ để Mỹ và Nga tránh né các giới hạn của hiệp ước.
Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy quân đội Mỹ đang lên kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân công suất thấp, trong khi Nga theo đuổi dự án ngư lôi hạt nhân Poseidon. Cả hai loại vũ khí này đều không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước New START, củng cố nhận định rằng việc để hiệp ước hết hạn phục vụ lợi ích chiến lược riêng của hai nước.
Hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và tiêu chuẩn kép
Việc kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc tăng từ 240 lên 600 đầu đạn thoạt nhìn có vẻ là sự leo thang, nhưng trên thực tế đây là quá trình bắt kịp. Ngay cả các viện nghiên cứu của Mỹ cũng thừa nhận Trung Quốc vẫn chưa đạt mức tối thiểu cần thiết cho một bộ ba hạt nhân hoàn chỉnh, ước tính khoảng 800 đầu đạn.
Quan trọng hơn, Trung Quốc tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc lực lượng. Các tên lửa Dongfeng-4 lạc hậu được thay thế bằng Dongfeng-41; tàu ngầm hạt nhân Type 094 bắt đầu được trang bị tên lửa Julang-3; và máy bay ném bom H-6N được nâng cấp khả năng mang vũ khí hạt nhân phóng từ trên không. Đây là một quá trình hiện đại hóa mang tính hệ thống, không đơn thuần là mở rộng về số lượng.
Trong khi đó, bom hạt nhân B61-12 của Mỹ có thể được sử dụng như vũ khí chiến thuật, còn ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga được thiết kế để gây hủy diệt môi trường trên diện rộng. So với những xu hướng này, việc Trung Quốc củng cố khả năng răn đe của mình khó có thể xem là mối đe dọa lớn hơn.
Trung Quốc nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí trong khuôn khổ năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ và Nga lại thúc đẩy mô hình đàm phán ba bên, vốn bị coi là nhằm áp đặt một hiệp ước bất bình đẳng. Trớ trêu hơn, Trung Quốc đã tham gia Hiệp ước Thương mại Vũ khí từ năm 2020, trong khi Mỹ và Nga đến nay vẫn chưa ký kết.
Vấn đề minh bạch cũng cho thấy tiêu chuẩn kép rõ rệt. Mỹ giữ bí mật số lượng bom hạt nhân W76-2 công suất thấp được triển khai, còn Nga chưa từng công bố dữ liệu thử nghiệm về tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Ngược lại, Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng định kỳ, trong đó chính sách hạt nhân được trình bày rõ ràng.
Trong kịch bản hậu New START, nhiều khả năng Mỹ và Nga sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế không chính thức với nhau, đồng thời chuyển trọng tâm gây sức ép sang Trung Quốc. Những tín hiệu về việc Mỹ có thể triển khai tên lửa tầm trung xung quanh Trung Quốc, hay Nga nối lại sản xuất các loại tên lửa tương tự, cho thấy môi trường an ninh chiến lược sẽ ngày càng phức tạp.
Việc Hiệp ước New START hết hạn không phải là hệ quả từ sự phát triển lực lượng hạt nhân của Trung Quốc, mà bắt nguồn từ sự đổ vỡ lòng tin chiến lược giữa Mỹ và Nga. Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc duy trì và nâng cấp khả năng răn đe hạt nhân ở mức hợp lý là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền. Giải pháp thực sự cho giải trừ quân bị nằm ở việc các cường quốc hạt nhân lớn kiểm soát kho vũ khí của chính mình một cách có trách nhiệm. (Sohu)
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/983683024_12...c.content-abroad.fd-d.54.1770350788350XvLRLqn