VNR Content
Pearl
Cách đây khoảng 66 triệu năm, một tiểu hành tinh đã rơi xuống bán đảo Yucatan ở Mexico ngày nay, gây ra thảm hoạ xoá sổ 3/4 các chủng loài trên thế giới, đồng thời chấm dứt thời đại khủng long.
Tiểu hành tinh này, với đường kính ước tính tới 10-15 km, sau khi va chạm với Trái đất đã tạo ra miệng hố Chicxulub rộng tới 180km, sâu 20km tại bán đảo Yucatan.
Reuters dẫn nghiên cứu mới của các nhà khoa học Bỉ cho biết, tác động ngay lập tức của vụ va chạm là cháy rừng, động đất, sóng xung kích cực mạnh và những cơn sóng thần khổng lồ trên biển. Nhưng thực tế, đòn "kết liễu" những chủng loài trên Trái đất là thảm hoạ khí hậu kéo dài nhiều năm sau đó, khi đám mây khói bụi khổng lồ che phủ bầu trời, khiến nhiệt độ giảm mạnh.
Tổng khối lượng bụi ước tính khoảng 2.000 gigaton (2 nghìn tỷ tấn), nặng gấp 11 lần khối lượng của núi Everest. Nghiên cứu mới được thực hiện mô phỏng dựa trên những trầm tích lấy từ khu cổ khí hậu học Tanis ở bang Bắc Dakota (Mỹ).
Hình ảnh Trái đất sau vụ va chạm 120 giờ, với lượng bụi bao phủ
Đám mây bụi, với những hạt bụi mịn kích thước 0,8 - 8 micromet, đã ngăn chặn sự quang hợp của sinh vật trong 2 năm, và tiếp tục lơ lửng trong khí quyển tới 15 năm sau. Nhiệt độ bề mặt Trái đất khi đó giảm xuống khoảng 15 độ C, và phải sau khoảng 20 năm sau thì Trái đất mới quay trở về mức nhiệt độ trước va chạm.
Nhiệt độ xuống thấp và không thể quang hợp khiến các loài thực vật chết đi. Động vật ăn cỏ cũng chết theo vì đói, kéo theo loài ăn thịt vì chúng không còn con mồi. Dưới môi trường nước, các loài thực vật phù du chết đi cũng khiến chuỗi thức ăn sụp đổ.
Loài khủng long đang thống trị Trái đất thời điểm đó, cùng các loài bò sát dưới nước đa phần bị tuyệt chủng. Động vật có vú lại trở thành nhân tố chính, đặc biệt là những loài có tập tính ngủ đông và không phụ thuộc vào nguồn thức ăn cụ thể nào.
Reuters dẫn nghiên cứu mới của các nhà khoa học Bỉ cho biết, tác động ngay lập tức của vụ va chạm là cháy rừng, động đất, sóng xung kích cực mạnh và những cơn sóng thần khổng lồ trên biển. Nhưng thực tế, đòn "kết liễu" những chủng loài trên Trái đất là thảm hoạ khí hậu kéo dài nhiều năm sau đó, khi đám mây khói bụi khổng lồ che phủ bầu trời, khiến nhiệt độ giảm mạnh.
Tổng khối lượng bụi ước tính khoảng 2.000 gigaton (2 nghìn tỷ tấn), nặng gấp 11 lần khối lượng của núi Everest. Nghiên cứu mới được thực hiện mô phỏng dựa trên những trầm tích lấy từ khu cổ khí hậu học Tanis ở bang Bắc Dakota (Mỹ).
Đám mây bụi, với những hạt bụi mịn kích thước 0,8 - 8 micromet, đã ngăn chặn sự quang hợp của sinh vật trong 2 năm, và tiếp tục lơ lửng trong khí quyển tới 15 năm sau. Nhiệt độ bề mặt Trái đất khi đó giảm xuống khoảng 15 độ C, và phải sau khoảng 20 năm sau thì Trái đất mới quay trở về mức nhiệt độ trước va chạm.
Nhiệt độ xuống thấp và không thể quang hợp khiến các loài thực vật chết đi. Động vật ăn cỏ cũng chết theo vì đói, kéo theo loài ăn thịt vì chúng không còn con mồi. Dưới môi trường nước, các loài thực vật phù du chết đi cũng khiến chuỗi thức ăn sụp đổ.
Loài khủng long đang thống trị Trái đất thời điểm đó, cùng các loài bò sát dưới nước đa phần bị tuyệt chủng. Động vật có vú lại trở thành nhân tố chính, đặc biệt là những loài có tập tính ngủ đông và không phụ thuộc vào nguồn thức ăn cụ thể nào.