Cây ngô là một loại lương thực quan trọng của người dân đất Việt. Để đưa được giống ngô về Việt Nam là cả một câu chuyện ly kỳ. Trong dân gian có truyền thuyết rằng trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là người đầu tiên đưa giống ngô từ Trung Hoa về Việt Nam khi ông đi sứ nhà Minh vào năm 1597.
Tương truyền năm 1597, Tả thị lang Bộ công Phùng Khắc Khoan đi sứ triều Minh. Ông đã để ý quan sát cách thức làm ăn của người dân nước bạn. Ông thấy trên các sườn đồi, sườn núi trồng một giống cây lạ. Phùng Khắc Khoan lân la hỏi thăm thì biết đó là “ngọc mễ” (tức gạo ngọc). Hạt “ngọc mễ” to gấp mấy lần hạt gạo, có thể dùng làm lương thực. Thấy hàng triệu người dân nước bạn có thể sống bằng gạo ngọc, ông tìm cách đưa giống cây này về nước.
Cơ hội đến khi vua Minh thiết đãi Phùng Khắc Khoan yến tiệc trước khi về. Ông đề đạt nguyện vọng ăn “ngọc mễ” thay cho các sơn hào hải vị khác với lý do đã “quen dạ”. Sau đó Phùng Khắc Khoan bày tỏ mong muốn đem theo “ngọc mễ” để ăn dọc đường và được chấp thuận.
Trên đường về, mỗi ngày Phùng Khắc Khoan ăn một bữa, nhịn một bữa. Ông chắt chiu từng hạt “ngọc mễ” để đem về làm giống. Gần đến ải Nam Quan, ông gặp tốp lính nai nịt gọn gàng, phóng ngựa tới. Sứ giả nhà Minh nói vua Minh không cho đem hạt “ngọc mễ” ra khỏi biên giới.
Phùng Khắc Khoan lén bốc một nắm hạt “ngọc mễ” bỏ vàọ túi áo. Số còn lại ông dỡ xuống đường gửi trả rồi tiếp tục đánh xe đi. Đến quãng đường vắng, ông chia số hạt giấu được cho các thành viên trong đoàn: “Ngọc mễ là giống gạo quý, dễ trồng, thu hoạch cao. Mỗi người phải mang về kì được hai hạt làm giống”.
Ông còn căn dặn: “Đây là quốc pháp, ai không làm tròn bổn phận, phải chịu tội nặng”. Mọi người vội vàng tìm cách giấu “ngọc mễ”. Đến ải Nam Quan, lính tráng nhà Minh khám xét rất kỹ thành viên đoàn sứ thần Việt. Sau khi không phát hiện, viên quan coi ải mới nhã nhặn: “Thưa tiên sinh! Xin thứ lỗi cho chúng tôi việc làm hồ đồ này, vả lại đấy là lệnh vua”.
Qua cửa ải, mọi người nộp lại “ngọc mễ” cho Phùng Khắc Khoan, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thế là hạt “ngọc mễ” được đưa vào nước ta từ hồi ấy. Vì giống này lấy từ đất Ngô, nên Phùng Khắc Khoan gọi là “cây ngô”. Ông cũng là người nhân rộng giống cây ngô ra cả nước.
Tương truyền năm 1597, Tả thị lang Bộ công Phùng Khắc Khoan đi sứ triều Minh. Ông đã để ý quan sát cách thức làm ăn của người dân nước bạn. Ông thấy trên các sườn đồi, sườn núi trồng một giống cây lạ. Phùng Khắc Khoan lân la hỏi thăm thì biết đó là “ngọc mễ” (tức gạo ngọc). Hạt “ngọc mễ” to gấp mấy lần hạt gạo, có thể dùng làm lương thực. Thấy hàng triệu người dân nước bạn có thể sống bằng gạo ngọc, ông tìm cách đưa giống cây này về nước.
Cơ hội đến khi vua Minh thiết đãi Phùng Khắc Khoan yến tiệc trước khi về. Ông đề đạt nguyện vọng ăn “ngọc mễ” thay cho các sơn hào hải vị khác với lý do đã “quen dạ”. Sau đó Phùng Khắc Khoan bày tỏ mong muốn đem theo “ngọc mễ” để ăn dọc đường và được chấp thuận.

Trên đường về, mỗi ngày Phùng Khắc Khoan ăn một bữa, nhịn một bữa. Ông chắt chiu từng hạt “ngọc mễ” để đem về làm giống. Gần đến ải Nam Quan, ông gặp tốp lính nai nịt gọn gàng, phóng ngựa tới. Sứ giả nhà Minh nói vua Minh không cho đem hạt “ngọc mễ” ra khỏi biên giới.
Phùng Khắc Khoan lén bốc một nắm hạt “ngọc mễ” bỏ vàọ túi áo. Số còn lại ông dỡ xuống đường gửi trả rồi tiếp tục đánh xe đi. Đến quãng đường vắng, ông chia số hạt giấu được cho các thành viên trong đoàn: “Ngọc mễ là giống gạo quý, dễ trồng, thu hoạch cao. Mỗi người phải mang về kì được hai hạt làm giống”.
Ông còn căn dặn: “Đây là quốc pháp, ai không làm tròn bổn phận, phải chịu tội nặng”. Mọi người vội vàng tìm cách giấu “ngọc mễ”. Đến ải Nam Quan, lính tráng nhà Minh khám xét rất kỹ thành viên đoàn sứ thần Việt. Sau khi không phát hiện, viên quan coi ải mới nhã nhặn: “Thưa tiên sinh! Xin thứ lỗi cho chúng tôi việc làm hồ đồ này, vả lại đấy là lệnh vua”.
Qua cửa ải, mọi người nộp lại “ngọc mễ” cho Phùng Khắc Khoan, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thế là hạt “ngọc mễ” được đưa vào nước ta từ hồi ấy. Vì giống này lấy từ đất Ngô, nên Phùng Khắc Khoan gọi là “cây ngô”. Ông cũng là người nhân rộng giống cây ngô ra cả nước.