Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Gợi nhớ đến chương trình "Chiến tranh giữa các vì sao" của Ronald Reagan và làm sống lại những lo ngại thời Chiến tranh Lạnh, sáng kiến phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) trị giá 175 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được quảng bá là lá chắn phòng thủ tối thượng của nước Mỹ. Nhưng liệu kế hoạch đầy tham vọng này có thực sự mang lại sự bảo vệ hiệu quả trước các tên lửa tầm xa của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên? Hay "Vòm Vàng" chỉ là một màn kịch chính trị tốn kém mang đậm dấu ấn Trump?
Được mô phỏng một cách lỏng lẻo theo "Vòm Sắt" (Iron Dome) của Israel nhưng với quy mô tham vọng hơn nhiều, "Vòm Vàng" được cho là sẽ tích hợp các hệ thống trên mặt đất và trên không gian để phát hiện và đánh chặn tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm, theo nhiều nguồn tin truyền thông.
Kế hoạch này được khởi xướng bằng một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1 và ông Trump chính thức công bố trong tuần này, hình dung một "hệ thống của các hệ thống" bao gồm hàng trăm vệ tinh và tên lửa đánh chặn, với mục tiêu đi vào hoạt động trước khi tổng thống rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2029. Ông Trump tuyên bố Canada đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia chương trình, hai quốc gia được cho là đang thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD).
Tuy nhiên, nguồn vốn cho dự án này vẫn chưa chắc chắn, 25 tỷ USD gắn liền với một gói ngân sách quốc phòng do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn đang bị đình trệ. Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự kiến chi phí xây dựng và duy trì "Vòm Vàng" có thể tăng vọt lên hơn 800 tỷ USD trong vòng hai thập kỷ.
Sáng kiến này đã ngay lập tức đối mặt với những lời chỉ trích về tính khả thi kỹ thuật, những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định hạt nhân, sự tham gia của các công ty tư nhân như SpaceX của Elon Musk và Palantir của Peter Thiel và Alex Karp. Các nhà thầu quốc phòng lớn như Lockheed Martin, L3Harris và RTX cũng nằm trong số những công ty đang cạnh tranh để giành các hợp đồng liên quan đến dự án.
Từ góc độ địa chiến lược, "Vòm Vàng" có thể làm dấy lên trở lại những lo ngại về răn đe ở Trung Quốc và Nga. Cả hai đối thủ gần ngang hàng và sở hữu vũ khí hạt nhân này của Mỹ đều xem hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington là một mối đe dọa đối với khả năng tồn tại của kho vũ khí hạt nhân của họ.
Trong một bài viết năm 2024 cho Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, Ottawa Sanders cho rằng Trung Quốc lo ngại các hệ thống tương lai của Mỹ có thể đánh chặn những tên lửa còn sót lại của Trung Quốc sau một cuộc tấn công phủ đầu, thúc đẩy Bắc Kinh mở rộng lực lượng hạt nhân và khả năng chống vệ tinh (ASAT). Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2024 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang trải qua quá trình mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng, ước tính 600 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2024 và dự kiến sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc đang triển khai các phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), đáng chú ý là trên tên lửa DF-27 và thông qua các hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn (FOBS), có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bằng các quỹ đạo và khả năng cơ động độc đáo.
Hơn nữa, Sanders lưu ý rằng Nga cũng chia sẻ những lo ngại tương tự, coi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là mối đe dọa đối với khả năng tấn công trả đũa thứ hai của mình và đã đáp trả bằng một loạt các "siêu vũ khí". Trong một báo cáo của Chatham House vào tháng 9 năm 2021, Samuel Bendett và các đồng nghiệp đề cập rằng những vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat, có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa thông qua quỹ đạo bay qua Nam Cực, phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, có khả năng cơ động khó lường để tránh bị đánh chặn. Bendett và các đồng nghiệp cũng cho biết thêm rằng ngư lôi không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon của Nga đe dọa các mục tiêu ven biển bằng sóng thần phóng xạ, trong khi tên lửa hành trình Burevestnik tự hào có tầm bắn trên lý thuyết là không giới hạn. Họ cũng trích dẫn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Tsirkon như những vũ khí tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao của Nga.
Sanders tuyên bố rằng trong khi Trung Quốc và Nga ủng hộ đối thoại chiến lược, căng thẳng vẫn tồn tại, với việc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bị coi là một yếu tố gây bất ổn trong các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu và sự ổn định hạt nhân.
Mặc dù các chi tiết hoạt động cụ thể vẫn còn mơ hồ, Howard Altman và Tyler Rogoway lưu ý trên The War Zone rằng "Vòm Vàng" được hình dung như một lá chắn đa lớp tích hợp các tên lửa đánh chặn trên không gian, radar mặt đất và hệ thống phòng thủ tên lửa phóng từ mặt đất để vô hiệu hóa các mối đe dọa đang đến gần. Altman và Rogoway nói thêm rằng nó nhằm mục đích phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo, siêu vượt âm và hành trình trong giai đoạn tăng tốc, tận dụng các chòm vệ tinh để cảnh báo sớm và theo dõi. Họ nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ dựa vào các mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tiên tiến để phối hợp các phản ứng nhanh chóng và đảm bảo tích hợp liền mạch với các tài sản phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ.
Tuy nhiên, không có hệ thống phòng thủ nào là bất khả xâm phạm. Zachary Burdette viết trên tạp chí được bình duyệt International Security rằng các vệ tinh phòng thủ tên lửa trên không gian của Mỹ đặc biệt dễ bị tổn thương do vai trò trung tâm của chúng đối với các hoạt động quân sự và sự phơi bày cố hữu của chúng trên quỹ đạo. Burdette giải thích rằng trong khi các vệ tinh hỗ trợ các chức năng quan trọng như tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), dẫn đường chính xác và liên lạc tầm xa, thì khả năng dự đoán và khả năng cơ động hạn chế của chúng khiến chúng dễ bị tấn công từ không gian, bao gồm vũ khí ASAT phóng thẳng và gây nhiễu.
Tuy nhiên, Burdette cho rằng thách thức thực sự không phải là việc mất đi các vệ tinh riêng lẻ mà là khả năng xói mòn khả năng phục hồi trên toàn bộ các chòm vệ tinh. Mặc dù ông lưu ý rằng Mỹ đang giảm thiểu rủi ro này thông qua các mạng lưới vệ tinh phân tán, các giải pháp thay thế trên mặt đất và các hoạt động phi tập trung, nhưng thành công phụ thuộc vào việc tiếp tục đầu tư và thích ứng nhanh chóng với các mối đe dọa mới nổi.
Ở cấp độ chiến lược, "Vòm Vàng" có thể có những tác động sâu sắc đến các liên minh của Mỹ. Leonie Allard và Jean-Loup Samaan viết trong một bài báo của Hội đồng Đại Tây Dương rằng bằng cách ưu tiên các tên lửa đánh chặn trên không gian, hệ thống này có thể chuyển dịch hợp tác quốc phòng theo hướng tích hợp công nghệ do Mỹ dẫn đầu, giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống trên mặt đất.
Allard và Samaan cho rằng những lo ngại về quyền tự chủ chiến lược ở châu Âu có thể thúc đẩy các nỗ lực phòng thủ tên lửa song song, trong khi các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tăng cường các thỏa thuận đồng sản xuất đối với các công nghệ phòng thủ tên lửa quan trọng. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng "Vòm Vàng" không thể đáp ứng nhu cầu an ninh đa dạng của các đối tác khác nhau của Mỹ. Họ chỉ ra rằng Ukraine yêu cầu một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mạnh mẽ chống lại Nga, trong khi Hàn Quốc phụ thuộc vào sự hiện diện quân sự triển khai tiền phương của Mỹ để răn đe Triều Tiên. Họ cũng lưu ý rằng trong khi khuôn khổ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu mang tính khu vực, cụ thể là NATO, thì ở Trung Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác lại mang tính song phương, khiến những bài học kinh nghiệm ở một khu vực khó có thể áp dụng cho các khu vực khác. Allard và Samaan nhấn mạnh rằng sự thành công của "Vòm Vàng" và các sáng kiến phòng thủ tên lửa khác của Mỹ phụ thuộc vào việc cân bằng giữa uy tín răn đe và sự gắn kết đồng minh, đảm bảo các đối tác coi đó là sự bổ sung chứ không phải là sự thay thế cho sự hiện diện quân sự của Mỹ.
Tuy nhiên, "Vòm Vàng" có thể chỉ là một màn trình diễn chính trị hơn là một thực chất chiến lược. Todd Harrison viết trong một bài báo trên Real Clear Defense vào tháng 4 năm 2025 rằng mặc dù kiến trúc đa lớp của hệ thống, các tên lửa đánh chặn trên không gian, radar mặt đất và hệ thống phòng thủ phóng từ mặt đất về mặt kỹ thuật là khả thi, nhưng quy mô cần thiết để đối phó và vô hiệu hóa các mối đe dọa lớn từ Trung Quốc và Nga khiến nó trở nên không thực tế. Harrison nhấn mạnh chi phí cấm đoán, có khả năng lên tới hàng trăm tỷ đô la, và chỉ ra những lỗ hổng trong phạm vi bao phủ và những hạn chế vật lý của các tên lửa đánh chặn trên không gian.
Ông cho rằng chính quyền Trump có thể xem "Vòm Vàng" ít như một hệ thống phòng thủ có thể triển khai hơn là một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Dưới góc độ đó, nó có thể ít giống một lá chắn hơn là một "cú lừa" hào nhoáng mà mục tiêu thực sự không chỉ là tên lửa của đối phương, mà còn là nhận thức của công chúng và sức mạnh đàm phán.
Sáng kiến "Vòm Vàng" của Tổng thống Trump đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Liệu đây có phải là một giải pháp phòng thủ thực sự hiệu quả, hay chỉ là một công cụ chính trị tốn kém với những rủi ro địa chiến lược tiềm ẩn? Chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận về an ninh và quốc phòng toàn cầu.
Vượt qua cả Vòm Sắt
Được mô phỏng một cách lỏng lẻo theo "Vòm Sắt" (Iron Dome) của Israel nhưng với quy mô tham vọng hơn nhiều, "Vòm Vàng" được cho là sẽ tích hợp các hệ thống trên mặt đất và trên không gian để phát hiện và đánh chặn tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm, theo nhiều nguồn tin truyền thông.
Kế hoạch này được khởi xướng bằng một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1 và ông Trump chính thức công bố trong tuần này, hình dung một "hệ thống của các hệ thống" bao gồm hàng trăm vệ tinh và tên lửa đánh chặn, với mục tiêu đi vào hoạt động trước khi tổng thống rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2029. Ông Trump tuyên bố Canada đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia chương trình, hai quốc gia được cho là đang thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD).

Tuy nhiên, nguồn vốn cho dự án này vẫn chưa chắc chắn, 25 tỷ USD gắn liền với một gói ngân sách quốc phòng do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn đang bị đình trệ. Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự kiến chi phí xây dựng và duy trì "Vòm Vàng" có thể tăng vọt lên hơn 800 tỷ USD trong vòng hai thập kỷ.
Sáng kiến này đã ngay lập tức đối mặt với những lời chỉ trích về tính khả thi kỹ thuật, những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định hạt nhân, sự tham gia của các công ty tư nhân như SpaceX của Elon Musk và Palantir của Peter Thiel và Alex Karp. Các nhà thầu quốc phòng lớn như Lockheed Martin, L3Harris và RTX cũng nằm trong số những công ty đang cạnh tranh để giành các hợp đồng liên quan đến dự án.
Chạy đua vũ trang
Từ góc độ địa chiến lược, "Vòm Vàng" có thể làm dấy lên trở lại những lo ngại về răn đe ở Trung Quốc và Nga. Cả hai đối thủ gần ngang hàng và sở hữu vũ khí hạt nhân này của Mỹ đều xem hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington là một mối đe dọa đối với khả năng tồn tại của kho vũ khí hạt nhân của họ.
Trong một bài viết năm 2024 cho Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, Ottawa Sanders cho rằng Trung Quốc lo ngại các hệ thống tương lai của Mỹ có thể đánh chặn những tên lửa còn sót lại của Trung Quốc sau một cuộc tấn công phủ đầu, thúc đẩy Bắc Kinh mở rộng lực lượng hạt nhân và khả năng chống vệ tinh (ASAT). Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2024 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang trải qua quá trình mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng, ước tính 600 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2024 và dự kiến sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc đang triển khai các phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), đáng chú ý là trên tên lửa DF-27 và thông qua các hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn (FOBS), có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bằng các quỹ đạo và khả năng cơ động độc đáo.

Hơn nữa, Sanders lưu ý rằng Nga cũng chia sẻ những lo ngại tương tự, coi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là mối đe dọa đối với khả năng tấn công trả đũa thứ hai của mình và đã đáp trả bằng một loạt các "siêu vũ khí". Trong một báo cáo của Chatham House vào tháng 9 năm 2021, Samuel Bendett và các đồng nghiệp đề cập rằng những vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat, có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa thông qua quỹ đạo bay qua Nam Cực, phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, có khả năng cơ động khó lường để tránh bị đánh chặn. Bendett và các đồng nghiệp cũng cho biết thêm rằng ngư lôi không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon của Nga đe dọa các mục tiêu ven biển bằng sóng thần phóng xạ, trong khi tên lửa hành trình Burevestnik tự hào có tầm bắn trên lý thuyết là không giới hạn. Họ cũng trích dẫn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Tsirkon như những vũ khí tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao của Nga.
Sanders tuyên bố rằng trong khi Trung Quốc và Nga ủng hộ đối thoại chiến lược, căng thẳng vẫn tồn tại, với việc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bị coi là một yếu tố gây bất ổn trong các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu và sự ổn định hạt nhân.
Những lỗ hổng tiềm ẩn
Mặc dù các chi tiết hoạt động cụ thể vẫn còn mơ hồ, Howard Altman và Tyler Rogoway lưu ý trên The War Zone rằng "Vòm Vàng" được hình dung như một lá chắn đa lớp tích hợp các tên lửa đánh chặn trên không gian, radar mặt đất và hệ thống phòng thủ tên lửa phóng từ mặt đất để vô hiệu hóa các mối đe dọa đang đến gần. Altman và Rogoway nói thêm rằng nó nhằm mục đích phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo, siêu vượt âm và hành trình trong giai đoạn tăng tốc, tận dụng các chòm vệ tinh để cảnh báo sớm và theo dõi. Họ nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ dựa vào các mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tiên tiến để phối hợp các phản ứng nhanh chóng và đảm bảo tích hợp liền mạch với các tài sản phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ.

Tuy nhiên, không có hệ thống phòng thủ nào là bất khả xâm phạm. Zachary Burdette viết trên tạp chí được bình duyệt International Security rằng các vệ tinh phòng thủ tên lửa trên không gian của Mỹ đặc biệt dễ bị tổn thương do vai trò trung tâm của chúng đối với các hoạt động quân sự và sự phơi bày cố hữu của chúng trên quỹ đạo. Burdette giải thích rằng trong khi các vệ tinh hỗ trợ các chức năng quan trọng như tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), dẫn đường chính xác và liên lạc tầm xa, thì khả năng dự đoán và khả năng cơ động hạn chế của chúng khiến chúng dễ bị tấn công từ không gian, bao gồm vũ khí ASAT phóng thẳng và gây nhiễu.
Tuy nhiên, Burdette cho rằng thách thức thực sự không phải là việc mất đi các vệ tinh riêng lẻ mà là khả năng xói mòn khả năng phục hồi trên toàn bộ các chòm vệ tinh. Mặc dù ông lưu ý rằng Mỹ đang giảm thiểu rủi ro này thông qua các mạng lưới vệ tinh phân tán, các giải pháp thay thế trên mặt đất và các hoạt động phi tập trung, nhưng thành công phụ thuộc vào việc tiếp tục đầu tư và thích ứng nhanh chóng với các mối đe dọa mới nổi.
Tác động đến đồng minh
Ở cấp độ chiến lược, "Vòm Vàng" có thể có những tác động sâu sắc đến các liên minh của Mỹ. Leonie Allard và Jean-Loup Samaan viết trong một bài báo của Hội đồng Đại Tây Dương rằng bằng cách ưu tiên các tên lửa đánh chặn trên không gian, hệ thống này có thể chuyển dịch hợp tác quốc phòng theo hướng tích hợp công nghệ do Mỹ dẫn đầu, giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống trên mặt đất.

Allard và Samaan cho rằng những lo ngại về quyền tự chủ chiến lược ở châu Âu có thể thúc đẩy các nỗ lực phòng thủ tên lửa song song, trong khi các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tăng cường các thỏa thuận đồng sản xuất đối với các công nghệ phòng thủ tên lửa quan trọng. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng "Vòm Vàng" không thể đáp ứng nhu cầu an ninh đa dạng của các đối tác khác nhau của Mỹ. Họ chỉ ra rằng Ukraine yêu cầu một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mạnh mẽ chống lại Nga, trong khi Hàn Quốc phụ thuộc vào sự hiện diện quân sự triển khai tiền phương của Mỹ để răn đe Triều Tiên. Họ cũng lưu ý rằng trong khi khuôn khổ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu mang tính khu vực, cụ thể là NATO, thì ở Trung Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác lại mang tính song phương, khiến những bài học kinh nghiệm ở một khu vực khó có thể áp dụng cho các khu vực khác. Allard và Samaan nhấn mạnh rằng sự thành công của "Vòm Vàng" và các sáng kiến phòng thủ tên lửa khác của Mỹ phụ thuộc vào việc cân bằng giữa uy tín răn đe và sự gắn kết đồng minh, đảm bảo các đối tác coi đó là sự bổ sung chứ không phải là sự thay thế cho sự hiện diện quân sự của Mỹ.
Bày vẽ tốn kém?
Tuy nhiên, "Vòm Vàng" có thể chỉ là một màn trình diễn chính trị hơn là một thực chất chiến lược. Todd Harrison viết trong một bài báo trên Real Clear Defense vào tháng 4 năm 2025 rằng mặc dù kiến trúc đa lớp của hệ thống, các tên lửa đánh chặn trên không gian, radar mặt đất và hệ thống phòng thủ phóng từ mặt đất về mặt kỹ thuật là khả thi, nhưng quy mô cần thiết để đối phó và vô hiệu hóa các mối đe dọa lớn từ Trung Quốc và Nga khiến nó trở nên không thực tế. Harrison nhấn mạnh chi phí cấm đoán, có khả năng lên tới hàng trăm tỷ đô la, và chỉ ra những lỗ hổng trong phạm vi bao phủ và những hạn chế vật lý của các tên lửa đánh chặn trên không gian.

Ông cho rằng chính quyền Trump có thể xem "Vòm Vàng" ít như một hệ thống phòng thủ có thể triển khai hơn là một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Dưới góc độ đó, nó có thể ít giống một lá chắn hơn là một "cú lừa" hào nhoáng mà mục tiêu thực sự không chỉ là tên lửa của đối phương, mà còn là nhận thức của công chúng và sức mạnh đàm phán.
Sáng kiến "Vòm Vàng" của Tổng thống Trump đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Liệu đây có phải là một giải pháp phòng thủ thực sự hiệu quả, hay chỉ là một công cụ chính trị tốn kém với những rủi ro địa chiến lược tiềm ẩn? Chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận về an ninh và quốc phòng toàn cầu.