The Kings
Writer
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vũ khí đã thay đổi từ gươm, đao, rìu sang súng và pháo, trong thế kỷ 20, vũ khí hạt nhân ra đời và sức mạnh của chúng đã trực tiếp khiến nhiều quốc gia ký Hiệp ước nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Quốc gia duy nhất trong lịch sử bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, thiệt hại ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần hai quả bom nguyên tử đã khiến 80.000 người chết và 48.000 tòa nhà bị phá hủy.
Vào cuối Thế chiến II, Nhật Bản đã thua liên tiếp trong nhiều trận chiến, và kết quả của cuộc chiến đã quá rõ ràng. Sau khi thảo luận, Trung Quốc, Anh và Mỹ quyết định đưa ra Tuyên bố Potsdam để Nhật Bản đầu hàng. Người Nhật, những người tin vào tinh thần samurai, thấy rằng đầu hàng là không thể trong mắt họ, vì vậy họ đã bác bỏ hiệp ước. Để giảm thiểu tác hại của chiến tranh, Hoa Kỳ đã thả một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, gây ra một số lượng lớn thương vong dân sự và quân sự.
Chúng ta biết rằng sau khi bom nguyên tử nổ, một môi trường nhiệt độ cao sẽ được hình thành trong một phạm vi nhất định xung quanh tâm vụ nổ, và một sóng xung kích đủ gây tử vong sẽ được tạo ra. Con người khó tồn tại trước sức tàn phá khủng khiếp như vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, có người hứng chịu 2 quả bom nguyên tử liên tiếp vẫn có thể sống sót.
Ông Tsutomu Yamaguchi, chụp năm 2006 tại Liên Hiệp Quốc.
7 giờ 30 phút ngày 6/8/1945, Tsutomu Yamaguchi, kỹ sư hàng hải 29 tuổi ngồi trên tàu điện đến xưởng đóng tàu của Hãng Mitsubishi nằm cạnh bờ biển thành phố Hiroshima để kiểm tra lần cuối các bản vẽ thiết kế một tàu chở dầu.
Ông kể lại với tạp chí Times: "Tôi từ Nagasaki đến Hiroshima 3 tháng trước theo một hợp đồng với Mitsubishi Heavy Industry. Dự tính của tôi là lúc xong việc, tôi sẽ tranh thủ về thăm vợ là Hisako và đứa con trai Katsutoshi, sống ở thành phố Nagasaki".
Sau khi hoàn tất kiểm tra, Yamaguchi cùng hai kỹ sư khác là Akira Iwanaga và Kuniyoshi Sato đi bộ đến ga xe lửa nhưng mới được một đoạn ngắn, Yamaguchi sực nhớ ra rằng mình quên mang theo "hanko" - là giấy phép đi lại trong thời chiến - nên ông quay về xưởng đóng tàu để lấy nó.
Bước thêm một đoạn nữa, Yamaguchi ngỡ ngàng trước những gì còn lại của xưởng đóng tàu Mitsubishi. Giàn đà thép khổng lồ xoắn lại như thể người ta xoắn những sợi mì. Một con tàu neo gần bờ bị sóng xung kích của vụ nổ thổi lật úp, vỏ tàu bẹp nát. Xác chết nằm la liệt với đủ mọi tư thế, phần lớn là chết cháy.
Nhìn thấy một phụ nữ đứng úp mặt vào bức tường ở một góc phố, Yamaguchi tiến lại hỏi thăm nhưng không thấy bà trả lời, ông vỗ vào vai thì bất ngờ bà đổ uỵch xuống. Mũi, miệng, tai, mắt bà là những vệt máu đen đặc. Bà chết vì sức ép của vụ nổ cộng hưởng bởi những bức tường, nhưng quần áo vẫn còn nguyên.
Cùng với Akira Iwanaga và Kuniyoshi Sato, cả ba tìm đến một hầm trú ẩn vì sợ quân Mỹ sẽ có những đợt ném bom tiếp theo. Yamaguchi kể với tạp chí Times: "Trong hầm, người chết lẫn lộn với người sống. Chúng tôi qua đêm với tiếng rên la thảm thiết của những người bị thương".
Sáng hôm sau, ông cùng 2 người bạn đi về phía ga xe lửa mà bằng một phép lạ nào đó, nó vẫn hoạt động. Chuyến tàu đưa Yamaguchi qua một vùng đầy ác mộng với những đám cháy, những tòa nhà vỡ vụn, những cây cầu đổ sụp cùng những xác chết tan chảy trên vỉa hè.
Trong toa tàu nơi ông ngồi, la liệt những hành khách bị bỏng và hầu như không ai còn nguyên vẹn. Một phi công trong bộ quần áo bay, khuôn mặt cháy gần hết, hai mắt bị mù, hơi thở thoát ra nghe như tiếng ấm nước sôi bịt nắp.
Ông kể: "Tàu chạy suốt đêm và lại có thêm nhiều người chết. Lúc ấy tôi không hề biết rằng 16 tiếng sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã có một bài phát biểu trên đài phát thanh, nói về sức mạnh của quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, cùng những lời cảnh báo rằng nếu Nhật Bản không đầu hàng vô điều kiện, nước Nhật sẽ còn phải hứng chịu nhiều lần những trận bão lửa như đã xảy ra ở Hiroshima…".
Sáng 8/8, Yamaguchi về đến Nagasaki rồi được vợ đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Nagumo, một bạn học hồi phổ thông với ông nhanh chóng rửa các vết bỏng, cắt những mảng da hoại tử rồi băng lại. Đến sáng ngày 9/8, mặc dù còn rất đau nhưng Yamaguchi vẫn bảo vợ ông đạp xe chở ông đến văn phòng đại diện của hãng Mitsubishi ở Nagasaki.
Kể lại với tạp chí Times, ông nói: "Tôi chỉ đề nghị chi nhánh Nagasaki báo cáo về Tokyo những gì đã xảy ra ở Hiroshima, và về xưởng đóng tàu đã tan tành nhưng giám đốc chi nhánh lại muốn tôi tường thuật sự kiện ngày 6/8. Nghe tôi nói xong, ông ấy tỏ vẻ không tin, thậm chí còn cho rằng tôi đã quá cường điệu vì một quả bom không thể phá hủy cả một thành phố".
Đám mây hình nấm bốc lên lúc quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki (ảnh của quân đội Nhật).
Và trong khi Yamaguchi đang cố gắng giải thích thì bên ngoài cửa sổ lóe lên một thứ ánh sáng rực rỡ rồi liền ngay sau đó, tất cả những tấm kính ở các cánh cửa vỡ tan bởi sóng xung kích đi ngay sau tiếng nổ, hất Yamaguchi và tất cả mọi người vào góc phòng. Đó là thời điểm quả bom nguyên tử thứ 2 được người Mỹ thả xuống Nagasaki, cách trụ sở chi nhánh hãng Mitsubishi 3km.
Trong tích tắc, Yamaguchi có cảm tưởng rằng đám mây hình nấm đã theo ông từ Hiroshima về đây. May mắn là bức tường của văn phòng chi nhánh hãng Mitsubishi khá dày nên Yamaguchi chỉ bị thương nhẹ.
Chạy ra khỏi tòa nhà, Yamaguchi băng qua những con phố đổ nát, những xác chết với đủ mọi tư thế và những người bị bỏng đang vùng vẫy điên cuồng. Cuối cùng, ông tìm thấy vợ con trốn trong một đường hầm, cơ thể cả hai chỉ bị xây xát. Ông nói: "Đó là sự kỳ lạ của số phận. Tôi đã thoát chết ở Hiroshima và bây giờ, một lần nữa tôi lại thoát chết ở Nagasaki. Không những thế, vợ con tôi cũng thoát chết trong lúc xung quanh khu nhà tôi, chẳng ai còn sống vì khi bom nổ, họ đều ở trong nhà".
Những ngày sau đó, chất phóng xạ bắt đầu tác động lên cơ thể Yamaguchi. Ông liên tục nôn mửa, những vết bỏng lúc nào cũng rỉ nước, và sau này tóc ông rụng sạch. Ngay cả khi Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vào ngày 15/8, Yamaguchi cũng không hề có cảm xúc. Ông nói: "Tôi sốt cao, không ăn được dù chỉ là cháo loãng. Có lúc tôi nghĩ tôi không sống nổi. Vợ tôi cũng thế. Bà ấy bị chất phóng xạ hành hạ cả ngày lẫn đêm".
Tuy nhiên, không giống như rất nhiều nạn nhân bị phơi nhiễm phóng xạ, Yamaguchi và vợ ông dần hồi phục, thậm chí ông bà còn sinh thêm được 2 người con vào năm 1950 và 1953. Và mặc dù có 165 người là nạn nhân của cả 2 quả bom nguyên tử cũng sống sót nhưng Yamaguchi là người duy nhất được Chính phủ Nhật Bản công nhận là "Nijyuu Hibakusha - người bị đánh bom hai lần".
Sau khi hồi phục, Yamaguchi quay lại làm việc tại xưởng đóng tàu Mitsubishi ở thành phố Nagasaki vẫn với cương vị là kỹ sư thiết kế. Trong những ngày tháng ấy, ông lặng lẽ viết hồi ký, kể lại sự sống sót kỳ diệu của mình và những đau đớn về mặt tinh thần mà ông cùng 260.000 người Nhật Bản khác - cũng là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử - phải gánh chịu. Năm 2000, cuốn hồi ký "Ikasareteiru Inochi - Người sống sót 2 lần" chính thức ra mắt, trở thành một phần của phong trào chống vũ khí hạt nhân.
Đầu đạn nhiệt hạch phụ thuộc vào cả quá trình phân hạch và nhiệt hạch để tạo ra một vụ nổ
Năm 2005, con trai Yamaguchi là Katsutoshi chết vì bệnh ung thư. Con gái ông - Naoko - sống trong tình trạng quặt quẹo, ốm yếu; còn vợ ông là bà Toshiko bị bệnh máu trắng, hậu quả lâu dài của sự nhiễm phóng xạ. Năm 2006, Yamaguchi xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.
Trong bài phát biểu, ông nói: "Sau những khủng khiếp đã qua đi, giờ đây nước Mỹ có 8.000 đầu đạn hạt nhân mà mỗi đầu đạn có sức tàn phá gấp 20 lần quả bom đã ném xuống Hiroshima, Nagasaki. Chưa hết, câu lạc bộ hạt nhân lại có thêm những thành viên mới là Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, chưa kể các "tân binh" vừa gia nhập như Israel, Pakistan, Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngay cả các chính trị gia Nhật Bản cũng đã gợi ý rằng một ngày nào đó, quốc gia này cũng cần có bom nguyên tử. Tôi là người đã 2 lần sống sót nên vì vậy, tôi cầu mong rằng đừng bao giờ có quả bom thứ ba…".
Những ngày cuối đời, Yamaguchi sống với vợ và cô con gái trong tình trạng một tai bị điếc, mắt mờ vì bệnh đục thủy tinh thể và bệnh bạch cầu cấp. Trả lời tạp chí Times, ông nói: "Sau khi tôi chết, tôi muốn thế hệ tiếp theo của những "Hibakusha - Người bị đánh bom" biết về những gì đã xảy ra với chúng tôi. Ông đã mất ngày 4/1/2010, lúc 93 tuổi vì ung thư dạ dày. Năm 2015, đến lượt vợ ông là bà Hisako, qua đời vì ung thư gan, thận.
Chúng ta biết rằng sau khi bom nguyên tử nổ, một môi trường nhiệt độ cao sẽ được hình thành trong một phạm vi nhất định xung quanh tâm vụ nổ, và một sóng xung kích đủ gây tử vong sẽ được tạo ra. Con người khó tồn tại trước sức tàn phá khủng khiếp như vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, có người hứng chịu 2 quả bom nguyên tử liên tiếp vẫn có thể sống sót.
7 giờ 30 phút ngày 6/8/1945, Tsutomu Yamaguchi, kỹ sư hàng hải 29 tuổi ngồi trên tàu điện đến xưởng đóng tàu của Hãng Mitsubishi nằm cạnh bờ biển thành phố Hiroshima để kiểm tra lần cuối các bản vẽ thiết kế một tàu chở dầu.
Ông kể lại với tạp chí Times: "Tôi từ Nagasaki đến Hiroshima 3 tháng trước theo một hợp đồng với Mitsubishi Heavy Industry. Dự tính của tôi là lúc xong việc, tôi sẽ tranh thủ về thăm vợ là Hisako và đứa con trai Katsutoshi, sống ở thành phố Nagasaki".
Sau khi hoàn tất kiểm tra, Yamaguchi cùng hai kỹ sư khác là Akira Iwanaga và Kuniyoshi Sato đi bộ đến ga xe lửa nhưng mới được một đoạn ngắn, Yamaguchi sực nhớ ra rằng mình quên mang theo "hanko" - là giấy phép đi lại trong thời chiến - nên ông quay về xưởng đóng tàu để lấy nó.
Bước thêm một đoạn nữa, Yamaguchi ngỡ ngàng trước những gì còn lại của xưởng đóng tàu Mitsubishi. Giàn đà thép khổng lồ xoắn lại như thể người ta xoắn những sợi mì. Một con tàu neo gần bờ bị sóng xung kích của vụ nổ thổi lật úp, vỏ tàu bẹp nát. Xác chết nằm la liệt với đủ mọi tư thế, phần lớn là chết cháy.
Nhìn thấy một phụ nữ đứng úp mặt vào bức tường ở một góc phố, Yamaguchi tiến lại hỏi thăm nhưng không thấy bà trả lời, ông vỗ vào vai thì bất ngờ bà đổ uỵch xuống. Mũi, miệng, tai, mắt bà là những vệt máu đen đặc. Bà chết vì sức ép của vụ nổ cộng hưởng bởi những bức tường, nhưng quần áo vẫn còn nguyên.
Quả bom thứ hai
Sáng hôm sau, ông cùng 2 người bạn đi về phía ga xe lửa mà bằng một phép lạ nào đó, nó vẫn hoạt động. Chuyến tàu đưa Yamaguchi qua một vùng đầy ác mộng với những đám cháy, những tòa nhà vỡ vụn, những cây cầu đổ sụp cùng những xác chết tan chảy trên vỉa hè.
Trong toa tàu nơi ông ngồi, la liệt những hành khách bị bỏng và hầu như không ai còn nguyên vẹn. Một phi công trong bộ quần áo bay, khuôn mặt cháy gần hết, hai mắt bị mù, hơi thở thoát ra nghe như tiếng ấm nước sôi bịt nắp.
Ông kể: "Tàu chạy suốt đêm và lại có thêm nhiều người chết. Lúc ấy tôi không hề biết rằng 16 tiếng sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã có một bài phát biểu trên đài phát thanh, nói về sức mạnh của quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, cùng những lời cảnh báo rằng nếu Nhật Bản không đầu hàng vô điều kiện, nước Nhật sẽ còn phải hứng chịu nhiều lần những trận bão lửa như đã xảy ra ở Hiroshima…".
Sáng 8/8, Yamaguchi về đến Nagasaki rồi được vợ đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Nagumo, một bạn học hồi phổ thông với ông nhanh chóng rửa các vết bỏng, cắt những mảng da hoại tử rồi băng lại. Đến sáng ngày 9/8, mặc dù còn rất đau nhưng Yamaguchi vẫn bảo vợ ông đạp xe chở ông đến văn phòng đại diện của hãng Mitsubishi ở Nagasaki.
Kể lại với tạp chí Times, ông nói: "Tôi chỉ đề nghị chi nhánh Nagasaki báo cáo về Tokyo những gì đã xảy ra ở Hiroshima, và về xưởng đóng tàu đã tan tành nhưng giám đốc chi nhánh lại muốn tôi tường thuật sự kiện ngày 6/8. Nghe tôi nói xong, ông ấy tỏ vẻ không tin, thậm chí còn cho rằng tôi đã quá cường điệu vì một quả bom không thể phá hủy cả một thành phố".
Và trong khi Yamaguchi đang cố gắng giải thích thì bên ngoài cửa sổ lóe lên một thứ ánh sáng rực rỡ rồi liền ngay sau đó, tất cả những tấm kính ở các cánh cửa vỡ tan bởi sóng xung kích đi ngay sau tiếng nổ, hất Yamaguchi và tất cả mọi người vào góc phòng. Đó là thời điểm quả bom nguyên tử thứ 2 được người Mỹ thả xuống Nagasaki, cách trụ sở chi nhánh hãng Mitsubishi 3km.
Trong tích tắc, Yamaguchi có cảm tưởng rằng đám mây hình nấm đã theo ông từ Hiroshima về đây. May mắn là bức tường của văn phòng chi nhánh hãng Mitsubishi khá dày nên Yamaguchi chỉ bị thương nhẹ.
Chạy ra khỏi tòa nhà, Yamaguchi băng qua những con phố đổ nát, những xác chết với đủ mọi tư thế và những người bị bỏng đang vùng vẫy điên cuồng. Cuối cùng, ông tìm thấy vợ con trốn trong một đường hầm, cơ thể cả hai chỉ bị xây xát. Ông nói: "Đó là sự kỳ lạ của số phận. Tôi đã thoát chết ở Hiroshima và bây giờ, một lần nữa tôi lại thoát chết ở Nagasaki. Không những thế, vợ con tôi cũng thoát chết trong lúc xung quanh khu nhà tôi, chẳng ai còn sống vì khi bom nổ, họ đều ở trong nhà".
Những ngày sau đó, chất phóng xạ bắt đầu tác động lên cơ thể Yamaguchi. Ông liên tục nôn mửa, những vết bỏng lúc nào cũng rỉ nước, và sau này tóc ông rụng sạch. Ngay cả khi Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vào ngày 15/8, Yamaguchi cũng không hề có cảm xúc. Ông nói: "Tôi sốt cao, không ăn được dù chỉ là cháo loãng. Có lúc tôi nghĩ tôi không sống nổi. Vợ tôi cũng thế. Bà ấy bị chất phóng xạ hành hạ cả ngày lẫn đêm".
Tuy nhiên, không giống như rất nhiều nạn nhân bị phơi nhiễm phóng xạ, Yamaguchi và vợ ông dần hồi phục, thậm chí ông bà còn sinh thêm được 2 người con vào năm 1950 và 1953. Và mặc dù có 165 người là nạn nhân của cả 2 quả bom nguyên tử cũng sống sót nhưng Yamaguchi là người duy nhất được Chính phủ Nhật Bản công nhận là "Nijyuu Hibakusha - người bị đánh bom hai lần".
Sau khi hồi phục, Yamaguchi quay lại làm việc tại xưởng đóng tàu Mitsubishi ở thành phố Nagasaki vẫn với cương vị là kỹ sư thiết kế. Trong những ngày tháng ấy, ông lặng lẽ viết hồi ký, kể lại sự sống sót kỳ diệu của mình và những đau đớn về mặt tinh thần mà ông cùng 260.000 người Nhật Bản khác - cũng là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử - phải gánh chịu. Năm 2000, cuốn hồi ký "Ikasareteiru Inochi - Người sống sót 2 lần" chính thức ra mắt, trở thành một phần của phong trào chống vũ khí hạt nhân.
Năm 2005, con trai Yamaguchi là Katsutoshi chết vì bệnh ung thư. Con gái ông - Naoko - sống trong tình trạng quặt quẹo, ốm yếu; còn vợ ông là bà Toshiko bị bệnh máu trắng, hậu quả lâu dài của sự nhiễm phóng xạ. Năm 2006, Yamaguchi xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.
Trong bài phát biểu, ông nói: "Sau những khủng khiếp đã qua đi, giờ đây nước Mỹ có 8.000 đầu đạn hạt nhân mà mỗi đầu đạn có sức tàn phá gấp 20 lần quả bom đã ném xuống Hiroshima, Nagasaki. Chưa hết, câu lạc bộ hạt nhân lại có thêm những thành viên mới là Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, chưa kể các "tân binh" vừa gia nhập như Israel, Pakistan, Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngay cả các chính trị gia Nhật Bản cũng đã gợi ý rằng một ngày nào đó, quốc gia này cũng cần có bom nguyên tử. Tôi là người đã 2 lần sống sót nên vì vậy, tôi cầu mong rằng đừng bao giờ có quả bom thứ ba…".
Những ngày cuối đời, Yamaguchi sống với vợ và cô con gái trong tình trạng một tai bị điếc, mắt mờ vì bệnh đục thủy tinh thể và bệnh bạch cầu cấp. Trả lời tạp chí Times, ông nói: "Sau khi tôi chết, tôi muốn thế hệ tiếp theo của những "Hibakusha - Người bị đánh bom" biết về những gì đã xảy ra với chúng tôi. Ông đã mất ngày 4/1/2010, lúc 93 tuổi vì ung thư dạ dày. Năm 2015, đến lượt vợ ông là bà Hisako, qua đời vì ung thư gan, thận.