dodacleanh
Pearl
Cuộc sống bình yên, không giàu có cũng không đến nỗi nghèo khó cứ thế trôi qua. Đến một ngày, tôi vô tình nói chuyện với một người đồng nghiệp nữ, cũng là bạn chung của hai vợ chồng, cô ấy bị bệnh. Thế rồi bẵng đi một thời gian, anh nói với tôi rằng rất thương và muốn đưa cô ấy về chăm sóc, cô ấy vẫn độc thân lại xa gia đình. Tôi phân tích rằng anh nên bỏ cái suy nghĩ vô duyên đó đi, đừng làm hoen ố tình cảm bạn bè bao năm. Anh cũng cho là vậy và tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì nữa.
Đến hôm nay, tôi vô tình phát hiện anh không những không bỏ ý nghĩ ấy mà còn lưu ảnh cô bạn về máy, gọi điện nói chuyện với mẹ của cô. Tôi truy hỏi mới biết anh không hề bỏ suy nghĩ điên rồ kia, còn nói tôi ích kỷ, cùng phận đàn bà sao không mở lòng ra, nói tôi hay nghe Phật pháp mà không từ bi, yêu thương. Tôi nói mình không phải thánh, không làm được điều đó, bản thân không cần người chồng chỉ thuộc về mình một nửa. Anh bảo biết mình sai nhưng sẽ sai đến cùng, không chấp nhận bỏ vợ và sẽ có cách làm tôi đồng ý việc cho cô kia về ở chung. Tôi cảm thấy chồng quá điên rồ, không hiểu nổi vì sao anh lại có thể nghĩ và nói như vậy. Chuyện chưa đi quá xa, chỉ mới dừng lại ở ý nghĩ của chồng nhưng tôi không thể nào hiểu nổi. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.