Lizzie
Writer
Dario Amodei nói khá khéo, nhưng ai cũng hiểu ông đang gửi một lời cảnh báo rất rõ: trong khi Anthropic chọn cách tăng trưởng có kiểm soát và tính toán dựa trên kịch bản xấu nhất để tránh “vung tay quá trán”, thì một số đối thủ lại đang lao vào cuộc đua tiêu tiền theo kiểu “YOLO” - tất tay đặt cược vào tương lai, và OpenAI chính là cái tên mà ông ngầm nhắc tới.
Trong phiên hỏi đáp sự kiện DealBook Summit của báo NYT mới đây, Amodei vừa thể hiện sự tự tin vào công nghệ AI, vừa cho thấy ông cực kỳ thận trọng trước thực tế kinh tế. Doanh thu của Anthropic tăng gấp 10 lần mỗi năm trong ba năm liền, nhưng ông nhấn mạnh đây không phải lý do để vội vã chi tiêu hay mở rộng mù quáng. Theo ông, ngành AI đang bị kéo vào một trò chơi nguy hiểm: các công ty đổ hàng chục tỷ USD xây trung tâm dữ liệu ngay hôm nay cho nhu cầu vài năm sau, nhưng tương lai lại đầy bất định. Nếu tính toán sai lệch, chỉ cần doanh thu không tăng đủ nhanh để bù chi phí – thì ngay cả các công ty lớn cũng có thể rơi vào cảnh “quá tầm với” và phá sản.
Vì thế, khi nói về những doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư đến mức phi lý, chi tiêu xa hoa như một canh bạc, Amodei không nêu tên nhưng ngụ ý rất rõ rằng OpenAI của Sam Altman đang đi theo hướng ấy: đặt cược vào tăng trưởng vô hạn, chi trước - tính sau. Ông cho rằng cách tiếp cận này tạo rủi ro hệ thống cho chính công ty đó, bởi một chiến lược chạy đua đốt tiền trong thị trường còn quá mới và biến động có thể để lại hậu quả rất nặng.
Trái lại, ông cố mô tả Anthropic như “người lớn trong phòng”: tập trung vào khách hàng doanh nghiệp để tránh cuộc chiến tiêu dùng đầy rủi ro, duy trì biên lợi nhuận ổn định, và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bằng cách đó, ông gián tiếp đối lập triết lý vận hành của hai công ty - một bên thận trọng, bên kia bốc đồng - và gửi thông điệp rằng chiến lược “tất tay” dù hào nhoáng cũng có thể dẫn đến cái kết rất tệ.
Amodei không nói thẳng, nhưng ông đang cảnh báo rằng cách chi tiêu và mở rộng theo kiểu Altman đang đặt OpenAI vào một canh bạc có thể trở thành thảm họa và phá sản hoàn toàn không phải chuyện không tưởng.
Trong phiên hỏi đáp sự kiện DealBook Summit của báo NYT mới đây, Amodei vừa thể hiện sự tự tin vào công nghệ AI, vừa cho thấy ông cực kỳ thận trọng trước thực tế kinh tế. Doanh thu của Anthropic tăng gấp 10 lần mỗi năm trong ba năm liền, nhưng ông nhấn mạnh đây không phải lý do để vội vã chi tiêu hay mở rộng mù quáng. Theo ông, ngành AI đang bị kéo vào một trò chơi nguy hiểm: các công ty đổ hàng chục tỷ USD xây trung tâm dữ liệu ngay hôm nay cho nhu cầu vài năm sau, nhưng tương lai lại đầy bất định. Nếu tính toán sai lệch, chỉ cần doanh thu không tăng đủ nhanh để bù chi phí – thì ngay cả các công ty lớn cũng có thể rơi vào cảnh “quá tầm với” và phá sản.
Vì thế, khi nói về những doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư đến mức phi lý, chi tiêu xa hoa như một canh bạc, Amodei không nêu tên nhưng ngụ ý rất rõ rằng OpenAI của Sam Altman đang đi theo hướng ấy: đặt cược vào tăng trưởng vô hạn, chi trước - tính sau. Ông cho rằng cách tiếp cận này tạo rủi ro hệ thống cho chính công ty đó, bởi một chiến lược chạy đua đốt tiền trong thị trường còn quá mới và biến động có thể để lại hậu quả rất nặng.
Trái lại, ông cố mô tả Anthropic như “người lớn trong phòng”: tập trung vào khách hàng doanh nghiệp để tránh cuộc chiến tiêu dùng đầy rủi ro, duy trì biên lợi nhuận ổn định, và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bằng cách đó, ông gián tiếp đối lập triết lý vận hành của hai công ty - một bên thận trọng, bên kia bốc đồng - và gửi thông điệp rằng chiến lược “tất tay” dù hào nhoáng cũng có thể dẫn đến cái kết rất tệ.
Amodei không nói thẳng, nhưng ông đang cảnh báo rằng cách chi tiêu và mở rộng theo kiểu Altman đang đặt OpenAI vào một canh bạc có thể trở thành thảm họa và phá sản hoàn toàn không phải chuyện không tưởng.