Chất thải hạt nhân được chôn vùi có thể sớm trỗi dậy từ nấm mồ

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã tiến hành hàng loạt vụ thử hạt nhân và triển khai các chương trình quân sự bí mật trên khắp thế giới. Điều mà ít người biết là nhiều chất thải phóng xạ từ thời kỳ đó đến nay vẫn còn bị chôn vùi ở những nơi xa xôi như Greenland, Tây Ban Nha và Quần đảo Marshall.


Và giờ đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, những “bãi rác hạt nhân” này đang dần trồi lên từ quá khứ, đe dọa nghiêm trọng môi trường và sức khỏe con người.
1744713302805.png


Từ Tây Ban Nha đến Greenland: Dấu vết của một thời nguy hiểm​


Gần đây, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) đã công bố một báo cáo cập nhật về ba địa điểm bị ô nhiễm chất phóng xạ liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.


Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào năm 1966 tại Palomares, Tây Ban Nha, khi một máy bay ném bom B-52G của Mỹ va chạm với một máy bay tiếp nhiên liệu giữa không trung. Tai nạn khiến bốn quả bom nhiệt hạch rơi xuống đất. Dù không phát nổ, nhưng vụ việc đã phát tán một lượng lớn vật liệu phóng xạ ra khu vực dân cư.


Từ đó đến nay, Mỹ và Tây Ban Nha vẫn phải âm thầm theo dõi và xử lý ô nhiễm tại đây một di chứng kéo dài hàng chục năm.


Ở phía bắc, Greenland cũng ẩn giấu một bí mật hạt nhân lạnh giá. Tại nơi từng là căn cứ bí mật “Camp Century” dưới lòng băng, quân đội Mỹ từng đặt một lò phản ứng hạt nhân di động vào những năm 1960. Dù đã tháo dỡ thiết bị, nhưng khoảng 47.000 gallon chất thải phóng xạ vẫn còn bị chôn dưới lớp băng.


Vấn đề là, vào thời điểm đó, các kỹ sư không bao giờ nghĩ rằng băng sẽ tan. Họ cũng không thể lường trước được điều mà ngày nay ta gọi là “biến đổi khí hậu”. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, lớp băng Greenland đang tan dần và chất độc có thể sẽ tràn ra ngoài sớm hơn dự kiến.

Quan tài hạt nhân ở Marshall: Nguy cơ đã hiện hữu​


Nơi đáng lo ngại nhất lúc này là Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, nơi từng là địa điểm của 67 vụ thử hạt nhân của Mỹ, trong đó có vụ thử Castle Bravo khét tiếng vào năm 1954 vụ nổ lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện.


Trên đảo Runit, Mỹ từng đổ bê tông một khối chất thải khổng lồ gồm 110.000 mét khối đất và 6.000 mét khối mảnh vỡ bị ô nhiễm phóng xạ để tạo thành một “quan tài hạt nhân”. Nhưng hiện nay, mực nước biển đang dâng lên, gây ra các vết nứt và đe dọa phá vỡ lớp vỏ che phủ này.


Nhiều đảo san hô khác trong vùng như Bikini, Enewetak hay Rongelap cũng vẫn còn đo được phóng xạ cao hậu quả chưa bao giờ chấm dứt với người dân nơi đây.


Chủ tịch Ủy ban Hạt nhân Quốc gia Marshall, Ariana Tibon, thẳng thắn nói: “Họ biết là ô nhiễm vẫn còn, vậy sao không đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể? Người dân của chúng tôi không thể tiếp tục sống dưới bóng của sự im lặng.”

Đã đến lúc nhìn lại quá khứ và chịu trách nhiệm​


Dù GAO khẳng định rằng phần lớn chất ô nhiễm sẽ “an toàn” nếu bị giữ trong băng đến năm 2100, nhưng thực tế là biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn dự đoán. Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng, chỉ một biến động địa chất hoặc thời tiết cực đoan cũng có thể làm rò rỉ phóng xạ ra môi trường.


Trong khi nhiều quốc gia như Phần Lan đang chuẩn bị lưu trữ chất thải hạt nhân trong 100.000 năm tới, Mỹ vẫn còn “những bóng ma hạt nhân” chưa được giải quyết triệt để từ thế kỷ trước.


Đã đến lúc không chỉ đánh giá lại quá khứ, mà còn phải hành động thực tế và minh bạch để đảm bảo rằng những sai lầm của thời chiến không tiếp tục gây hậu quả cho các thế hệ tương lai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top