Mr Bens
Intern Writer
Ẩn sau xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran là một chi tiết quan trọng nhưng thường bị bỏ qua: độ chính xác của tên lửa Iran liên tục được cải thiện, nhiều lần xuyên thủng hệ thống phòng không và gây thiệt hại đáng kể. Một tiết lộ đáng chú ý từ Juliette, cựu giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp (DGSE), cho rằng Iran có thể đã tiếp cận hệ thống định vị vệ tinh BeiDou của Trung Quốc, yếu tố cốt lõi giúp nâng cao độ chính xác này.
Trước đây, Iran phụ thuộc nhiều vào hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Điều này khiến họ dễ bị gây nhiễu hoặc gián đoạn tín hiệu khi Mỹ can thiệp, dẫn đến việc tên lửa mất độ chính xác. Tuy nhiên, nếu chuyển sang BeiDou, Iran có thể tránh được sự kiểm soát này.
Dù Tehran chưa xác nhận chính thức, Bộ Thông tin và Truyền thông Iran từng tuyên bố nước này không còn phụ thuộc vào một nguồn công nghệ duy nhất sau xung đột với Israel. Phát biểu này được cho là ám chỉ việc chuyển đổi hệ thống định vị. Một số chuyên gia cũng nhận định Iran đã tích hợp công nghệ này từ trước, không phải giải pháp tạm thời.
Trong một sự cố gây nhiễu tín hiệu vệ tinh tại Nam Kinh, băng tần quân sự của BeiDou vẫn hoạt động ổn định, cho thấy độ tin cậy cao. Ngoài ra, băng tần dân sự của BeiDou tương thích với GPS, khiến việc gây nhiễu trở nên nhạy cảm vì có thể ảnh hưởng ngược lại chính hệ thống GPS.
Thực tế chiến trường gần đây cho thấy Iran không chỉ sử dụng tên lửa thông thường mà còn triển khai các dòng tên lửa tiên tiến như Haibar và Fatah, với độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu. Đáng chú ý, các bệ phóng áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, hoàn tất phóng và rút lui trong khoảng 10 phút. Cách vận hành này đòi hỏi hệ thống định vị chính xác và ổn định, phù hợp với đặc điểm của BeiDou.
Tình thế hiện tại đặt Mỹ vào thế khó: không thể can thiệp hiệu quả nếu Iran thực sự sử dụng BeiDou, trong khi GPS không còn là công cụ gây ảnh hưởng như trước. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong cán cân công nghệ định vị toàn cầu, khi BeiDou dần trở thành lựa chọn thay thế cho nhiều quốc gia.
Nếu Iran xác nhận tích hợp hoàn toàn hệ thống này, độ chính xác tên lửa có thể còn tiếp tục cải thiện, khiến các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel đối mặt thách thức lớn hơn. (Sohu)
Sự thay đổi trong hệ thống dẫn đường của Iran
Juliette, với nền tảng tình báo dày dạn, nhận định rằng kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6 năm ngoái, khả năng khóa mục tiêu của tên lửa Iran đã cải thiện rõ rệt. Ông cũng nhấn mạnh hiệu suất tên lửa của Iran đã tiến bộ vượt bậc so với tám tháng trước đó, làm dấy lên nghi vấn về sự thay đổi trong hệ thống dẫn đường.
Trước đây, Iran phụ thuộc nhiều vào hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Điều này khiến họ dễ bị gây nhiễu hoặc gián đoạn tín hiệu khi Mỹ can thiệp, dẫn đến việc tên lửa mất độ chính xác. Tuy nhiên, nếu chuyển sang BeiDou, Iran có thể tránh được sự kiểm soát này.
Dù Tehran chưa xác nhận chính thức, Bộ Thông tin và Truyền thông Iran từng tuyên bố nước này không còn phụ thuộc vào một nguồn công nghệ duy nhất sau xung đột với Israel. Phát biểu này được cho là ám chỉ việc chuyển đổi hệ thống định vị. Một số chuyên gia cũng nhận định Iran đã tích hợp công nghệ này từ trước, không phải giải pháp tạm thời.
Vì sao BeiDou tạo khác biệt trên chiến trường
BeiDou là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc phát triển, có hiệu năng tương đương, thậm chí vượt GPS ở một số khía cạnh. Điểm đáng chú ý là thiết kế tách biệt giữa băng tần quân sự và dân sự. Băng tần quân sự có khả năng chống nhiễu rất mạnh, gần như miễn nhiễm với các biện pháp can thiệp.
Trong một sự cố gây nhiễu tín hiệu vệ tinh tại Nam Kinh, băng tần quân sự của BeiDou vẫn hoạt động ổn định, cho thấy độ tin cậy cao. Ngoài ra, băng tần dân sự của BeiDou tương thích với GPS, khiến việc gây nhiễu trở nên nhạy cảm vì có thể ảnh hưởng ngược lại chính hệ thống GPS.
Thực tế chiến trường gần đây cho thấy Iran không chỉ sử dụng tên lửa thông thường mà còn triển khai các dòng tên lửa tiên tiến như Haibar và Fatah, với độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu. Đáng chú ý, các bệ phóng áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, hoàn tất phóng và rút lui trong khoảng 10 phút. Cách vận hành này đòi hỏi hệ thống định vị chính xác và ổn định, phù hợp với đặc điểm của BeiDou.
Tình thế hiện tại đặt Mỹ vào thế khó: không thể can thiệp hiệu quả nếu Iran thực sự sử dụng BeiDou, trong khi GPS không còn là công cụ gây ảnh hưởng như trước. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong cán cân công nghệ định vị toàn cầu, khi BeiDou dần trở thành lựa chọn thay thế cho nhiều quốc gia.
Nếu Iran xác nhận tích hợp hoàn toàn hệ thống này, độ chính xác tên lửa có thể còn tiếp tục cải thiện, khiến các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel đối mặt thách thức lớn hơn. (Sohu)