Phương Huyền
Writer
Vào năm Khang Hi thứ 30 (1691), miền bắc Trung Quốc hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng, gây vỡ đê và thiệt hại nặng nề. Triều đình nhà Thanh điều động 50.000 binh sĩ cứu trợ, và Hoàng đế Khang Hi đích thân đến huyện Vũ Thanh hai lần để thị sát.
Trong một lần nghỉ chân tại nhà một quan viên địa phương, khi được hỏi muốn dùng món gì cho bữa trưa, Khang Hi đáp: “Hãy xem bách tính thường ăn gì nhất. Trẫm đến đây không nghĩ đến cao lương mỹ vị, chỉ muốn hiểu nỗi khổ của dân chúng.” Viên quan quyết định dâng lên “thiếp bột bột” – một món bánh dân dã, thường được dùng làm bữa chính hoặc điểm tâm nhẹ.
Khi thưởng thức “thiếp bột bột”, Hoàng đế Khang Hi tấm tắc khen ngợi, cho rằng chưa bao giờ ông ăn một loại bánh độc đáo đến vậy, với hương vị mộc mạc mà Ngự Thiện phòng không thể tái tạo. Ông còn yêu cầu mang thêm bánh về Hoàng cung.
“Thiếp bột bột” được làm từ bột gạo xay mịn từ hạt gạo tách cám. Trong dân gian, bánh có kết cấu thô, cứng, và hơi chua, là món ăn rẻ tiền của người nghèo, thậm chí khó nuốt. Vậy điều gì khiến Hoàng đế yêu thích món bánh này?
Các nhà sử học đưa ra hai giả thiết:
- Nguyên liệu cao cấp hơn: Món “thiếp bột bột” dâng lên Hoàng đế có thể được làm từ nguyên liệu tinh chọn, khác với bột gạo thô của dân chúng, khiến bánh hấp dẫn hơn.
- Hương vị mới lạ: Quen thưởng thức sơn hào hải vị, Khang Hi có thể bị cuốn hút bởi sự mộc mạc, độc đáo của “thiếp bột bột”, mang lại trải nghiệm mới mẻ.
Qua thời gian, “thiếp bột bột” được cải tiến, đổi tên thành “thiếp bột bột ngao tiểu ngư” và trở thành món ngon nổi tiếng khắp Trung Hoa. Từ món ăn dân dã, nó vươn lên thành biểu tượng ẩm thực, gắn liền với câu chuyện về Hoàng đế Khang Hi. Sự yêu thích của ông cho thấy sức hút của sự giản dị có thể chinh phục cả những tâm hồn cao quý nhất.

Trong một lần nghỉ chân tại nhà một quan viên địa phương, khi được hỏi muốn dùng món gì cho bữa trưa, Khang Hi đáp: “Hãy xem bách tính thường ăn gì nhất. Trẫm đến đây không nghĩ đến cao lương mỹ vị, chỉ muốn hiểu nỗi khổ của dân chúng.” Viên quan quyết định dâng lên “thiếp bột bột” – một món bánh dân dã, thường được dùng làm bữa chính hoặc điểm tâm nhẹ.
Khi thưởng thức “thiếp bột bột”, Hoàng đế Khang Hi tấm tắc khen ngợi, cho rằng chưa bao giờ ông ăn một loại bánh độc đáo đến vậy, với hương vị mộc mạc mà Ngự Thiện phòng không thể tái tạo. Ông còn yêu cầu mang thêm bánh về Hoàng cung.
“Thiếp bột bột” được làm từ bột gạo xay mịn từ hạt gạo tách cám. Trong dân gian, bánh có kết cấu thô, cứng, và hơi chua, là món ăn rẻ tiền của người nghèo, thậm chí khó nuốt. Vậy điều gì khiến Hoàng đế yêu thích món bánh này?
Các nhà sử học đưa ra hai giả thiết:
- Nguyên liệu cao cấp hơn: Món “thiếp bột bột” dâng lên Hoàng đế có thể được làm từ nguyên liệu tinh chọn, khác với bột gạo thô của dân chúng, khiến bánh hấp dẫn hơn.
- Hương vị mới lạ: Quen thưởng thức sơn hào hải vị, Khang Hi có thể bị cuốn hút bởi sự mộc mạc, độc đáo của “thiếp bột bột”, mang lại trải nghiệm mới mẻ.
Qua thời gian, “thiếp bột bột” được cải tiến, đổi tên thành “thiếp bột bột ngao tiểu ngư” và trở thành món ngon nổi tiếng khắp Trung Hoa. Từ món ăn dân dã, nó vươn lên thành biểu tượng ẩm thực, gắn liền với câu chuyện về Hoàng đế Khang Hi. Sự yêu thích của ông cho thấy sức hút của sự giản dị có thể chinh phục cả những tâm hồn cao quý nhất.