Điều gì khiến Công ước Hà Nội trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến tội phạm mạng?

Quang Trương
Quang Trương
Phản hồi: 0
Vì sao một công ước toàn cầu về an ninh mạng lại mang tên Hà Nội, và điều đó nói gì về vị thế của Việt Nam hôm nay?
1766733674360.png

Vì sao Hà Nội lại trở thành tên gọi của một công ước toàn cầu về chống tội phạm mạng?


Câu trả lời không nằm ở nghi thức ngoại giao, mà ở cách thế giới đang nhìn vào Việt Nam trong câu chuyện an ninh mạng, một lĩnh vực vừa vô hình, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới từng cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia.

Cuối tháng 10/2025, Hà Nội trở thành điểm hẹn của hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tổ chức đa phương. Lần đầu tiên, một địa danh của Việt Nam được gắn với một điều ước đa phương toàn cầu của Liên hợp quốc, Công ước về chống tội phạm mạng, hay còn được gọi ngắn gọn là Công ước Hà Nội.

Điều đáng chú ý là ngay tại lễ mở ký, đã có 72 quốc gia ký kết văn kiện này. Con số ấy không chỉ mang tính biểu tượng. Nó cho thấy một sự đồng thuận hiếm có trong bối cảnh tội phạm mạng đang vượt xa khả năng kiểm soát của từng quốc gia riêng lẻ. Không gian mạng không có biên giới, nhưng luật pháp thì có, và khoảng trống giữa các hệ thống pháp lý chính là nơi tội phạm công nghệ cao trú ẩn.

Nhìn vào các phiên thảo luận và hoạt động bên lề của hội nghị, bức tranh toàn cầu về tội phạm mạng hiện lên khá rõ. Lừa đảo trực tuyến, tấn công hệ thống, đánh cắp dữ liệu, rửa tiền qua mạng, tất cả đều mang tính xuyên biên giới, khó truy vết và khó xử lý nếu chỉ dựa vào luật trong nước.

Công ước Hà Nội ra đời trong bối cảnh đó, như một nỗ lực tập thể nhằm xây dựng những chuẩn mực chung cho phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Quan trọng hơn, công ước khẳng định lại giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, những nguyên tắc không thể thiếu nếu muốn không gian mạng thực sự an toàn, tin cậy và phục vụ con người.

Việc công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức lễ mở ký tại Hà Nội cũng cho thấy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc điều phối các thách thức toàn cầu, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam trong lĩnh vực còn rất mới và phức tạp này.

Vì sao Hà Nội được lựa chọn​

Không phải ngẫu nhiên mà Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm nơi gắn tên cho một công ước toàn cầu. Trong nhiều năm qua, dù là một quốc gia đang phát triển và mới bước sâu vào kinh tế số, Việt Nam đã đi khá nhanh trong việc xây dựng khung pháp lý về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hợp tác quốc tế chống tội phạm công nghệ cao.

Việt Nam coi chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là con đường để bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Nhưng đi cùng với đó là nhận thức rất rõ rằng phát triển công nghệ nếu thiếu an ninh mạng và an toàn dữ liệu sẽ để lại rủi ro lớn cho xã hội và nền kinh tế. Những nghị quyết quan trọng như Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia, hay việc thành lập Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia do Thủ tướng đứng đầu, đều cho thấy cách tiếp cận mang tính hệ thống.

Hệ thống pháp luật cũng được hoàn thiện dần với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng sự ra đời của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia để kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong bức tranh đó, Công ước Hà Nội trở thành một bước nối quan trọng giữa nỗ lực trong nước và hợp tác toàn cầu.

Từ ký kết đến triển khai thực chất​

Ký công ước mới chỉ là điểm khởi đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở việc triển khai nó như thế nào trong thực tế. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet và mạng xã hội cao, với hơn 78 triệu người dùng Internet và khoảng 80% dân số kết nối mạng. Đi kèm với đó là sự gia tăng của lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính, việc làm, thương mại điện tử, gây thiệt hại lớn và bức xúc xã hội.

Thực tế những năm qua, lực lượng chức năng Việt Nam đã phá nhiều vụ án mạng quy mô lớn, từ các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đến các nhóm hacker quốc tế. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt vẫn là làm sao xử lý tận gốc các mạng lưới tội phạm ẩn mình ở nhiều quốc gia khác nhau, lợi dụng sự khác biệt pháp lý.

Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm công cụ pháp lý và cơ chế hợp tác để giải quyết bài toán đó. Bộ Công an Việt Nam xác định việc xây dựng Chiến lược tổng thể triển khai Công ước trên phạm vi toàn quốc là nhiệm vụ trọng tâm, với phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương. Song song là việc rà soát, điều chỉnh hệ thống pháp luật trong nước để phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế mới phát sinh.

Ở bình diện quốc tế, Việt Nam chủ động thúc đẩy các cơ chế hợp tác về tố tụng hình sự, tương trợ tư pháp, dẫn độ, thiết lập đầu mối liên lạc 24/7 về tội phạm mạng, tăng cường phối hợp với INTERPOL, ASEANAPOL. Đồng thời, công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng điều tra, kiểm sát, xét xử cũng được chú trọng để đảm bảo công ước không chỉ nằm trên giấy.

Khi một công ước toàn cầu mang tên Hà Nội, đó không chỉ là câu chuyện ngoại giao, mà là lời nhắc rằng an ninh mạng đã trở thành một phần của an ninh quốc gia và đời sống hàng ngày. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trên không gian số, câu hỏi dành cho mỗi người có lẽ là: chúng ta đã sẵn sàng tham gia vào một không gian mạng an toàn và có trách nhiệm hay chưa? (vietnamplus.vn)
 
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav, cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2RpZXUtZ2kta2hpZW4tY29uZy11b2MtaGEtbm9pLXRyby10aGFuaC1idW9jLW5nb2F0LXRyb25nLWN1b2MtY2hpZW4tdG9pLXBoYW0tbWFuZy43NjUzNC8=
Top