Vụ án Lệ Chi Viên năm 1442, trong đó Nguyễn Trãi bị kết tội mưu phản và bị tru di tam tộc, là một trong những thảm án chấn động lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người về việc toàn bộ gia tộc Nguyễn Trãi bị tiêu diệt, các nghiên cứu lịch sử đã chỉ ra rằng vẫn còn một số người may mắn sống sót sau biến cố đau thương này.
Sự việc bắt đầu khi vua Lê Thái Tông băng hà đột ngột sau khi đến thăm Nguyễn Trãi tại Côn Sơn. Triều đình quy tội Nguyễn Thị Lộ, vợ lẽ của Nguyễn Trãi, đầu độc vua và xử tội tru di tam tộc họ Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, nhiều sử gia sau này, như Lê Quý Đôn và các sử quan triều Nguyễn, đã đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết của vua, cho rằng vua bị bệnh nặng và Nguyễn Trãi bị oan. Các nghiên cứu hiện đại cũng ủng hộ quan điểm này.
Mặc dù chính sử không ghi chép đầy đủ về số nạn nhân trong vụ án, các gia phả của họ Nguyễn ở nhiều địa phương đã phần nào hé lộ về những người sống sót. Trong số 5 bà vợ của Nguyễn Trãi, bà cả Trần Thị Thành có thể đã bị hành quyết, trong khi bà họ Phùng không được gia phả nhắc đến. Hai bà vợ khác là Phạm Thị Mẫn và Lê Thị đã may mắn thoát nạn. Bà Mẫn, khi đó đang mang thai Nguyễn Anh Vũ, được học trò của Nguyễn Trãi đưa đi lánh nạn. Sau này, Nguyễn Anh Vũ chính là người đại diện gia tộc nhận chiếu minh oan từ vua Lê Thánh Tông. Bà Lê Thị chạy về Phương Quất, sinh ra Nguyễn Năng Đoán và gây dựng lại một chi họ Nguyễn tại đây.
Trong số 7 người con trai của Nguyễn Trãi, số phận của 4 người con (Nguyễn Khuê, Nguyễn Ứng, Nguyễn Bản và Nguyễn Tích) không được rõ ràng, nhiều khả năng họ đã bị hành quyết. Ba người con còn lại là Nguyễn Phù, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Năng Đoán đều sống sót. Nguyễn Phù chạy về Phù Đàm (nay là Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) gây dựng cơ nghiệp. Con gái duy nhất của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Đào, cũng sống sót nhờ được một hoạn quan cứu giúp.
Tóm lại, thảm án Lệ Chi Viên tuy tàn khốc, nhưng không thể xóa sổ hoàn toàn gia tộc Nguyễn Trãi. Những người sống sót đã âm thầm gìn giữ, sau này được minh oan và tiếp tục đóng góp cho đất nước. Câu chuyện về họ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng dõi Nguyễn Trãi và sự thật lịch sử cuối cùng cũng được sáng tỏ.
Sự việc bắt đầu khi vua Lê Thái Tông băng hà đột ngột sau khi đến thăm Nguyễn Trãi tại Côn Sơn. Triều đình quy tội Nguyễn Thị Lộ, vợ lẽ của Nguyễn Trãi, đầu độc vua và xử tội tru di tam tộc họ Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, nhiều sử gia sau này, như Lê Quý Đôn và các sử quan triều Nguyễn, đã đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết của vua, cho rằng vua bị bệnh nặng và Nguyễn Trãi bị oan. Các nghiên cứu hiện đại cũng ủng hộ quan điểm này.
Mặc dù chính sử không ghi chép đầy đủ về số nạn nhân trong vụ án, các gia phả của họ Nguyễn ở nhiều địa phương đã phần nào hé lộ về những người sống sót. Trong số 5 bà vợ của Nguyễn Trãi, bà cả Trần Thị Thành có thể đã bị hành quyết, trong khi bà họ Phùng không được gia phả nhắc đến. Hai bà vợ khác là Phạm Thị Mẫn và Lê Thị đã may mắn thoát nạn. Bà Mẫn, khi đó đang mang thai Nguyễn Anh Vũ, được học trò của Nguyễn Trãi đưa đi lánh nạn. Sau này, Nguyễn Anh Vũ chính là người đại diện gia tộc nhận chiếu minh oan từ vua Lê Thánh Tông. Bà Lê Thị chạy về Phương Quất, sinh ra Nguyễn Năng Đoán và gây dựng lại một chi họ Nguyễn tại đây.
Trong số 7 người con trai của Nguyễn Trãi, số phận của 4 người con (Nguyễn Khuê, Nguyễn Ứng, Nguyễn Bản và Nguyễn Tích) không được rõ ràng, nhiều khả năng họ đã bị hành quyết. Ba người con còn lại là Nguyễn Phù, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Năng Đoán đều sống sót. Nguyễn Phù chạy về Phù Đàm (nay là Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) gây dựng cơ nghiệp. Con gái duy nhất của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Đào, cũng sống sót nhờ được một hoạn quan cứu giúp.
Tóm lại, thảm án Lệ Chi Viên tuy tàn khốc, nhưng không thể xóa sổ hoàn toàn gia tộc Nguyễn Trãi. Những người sống sót đã âm thầm gìn giữ, sau này được minh oan và tiếp tục đóng góp cho đất nước. Câu chuyện về họ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng dõi Nguyễn Trãi và sự thật lịch sử cuối cùng cũng được sáng tỏ.